mê, theo nghĩa con người dự tính tự hủy mình để kiến tạo hữu
thể và lập nên hữu thể tự thân, tức hữu thể tự hữu mà các tôn
giáo xưng hô là Thượng đế. Trong ý niệm Thượng đế là một ý
niệm mâu thuẫn, và chúng ta tự hủy mình uổng công: Con người
là một đam mê vô ích”.
Tóm lại, đối với Sartre không có Thượng đế; nói cách khác
Thượng đế chỉ là một ảo mộng, một dự tính bất khả của con
người. Con người không thể không có dự tính đó, vì “bản tính con
người là ước muốn làm Thượng đế”, tuy nhiên đó là một ước
muốn chẳng những không thực hiện được mà còn mâu thuẫn
nữa: Nên con người là một đam mê vô ích, bởi vì con người
không thể không có đam mê muốn làm Thượng đế, mặc dầu biết
rằng đó là một dự tính mâu thuẫn, phi lý.
Kết luận, chúng ta vừa gặp cái phi lý đầu tiên trong triết học
Sartre: Thượng đế là một phi lý. Rồi đây chúng ta còn gặp không
biết bao nhiêu phi lý khác: Vũ trụ là một phi lý, và cuộc nhân sinh
là một phi lý.
HỮU THỂ TỰ THÂN HAY LÀ VŨ TRỤ QUAN SARTRE
Người ta có lý để coi cuốn tiểu thuyết La nausée (Buồn nôn)
của Sartre như bản tuyên ngôn triết hiện sinh của ông. Điều chắc
chắn: Cuốn tiểu thuyết đó đã phổ biến tư tưởng hiện sinh phi lý
của Sartre trong đại chúng. Cũng chính trong cuốn đó, Sartre
trình bày tư tưởng của ông về vũ trụ vạn vật một cách đầy đủ và
dễ hiểu. Những tư tưởng đó, sau này sẽ được ông bàn giải một
cách “giáo khoa” trong phần đầu cuốn L’Être et le néant.
Chúng ta sẽ theo dõi Sartre qua hai cách trình bày đó.
Trước hết thử xem cuốn Buồn nôn nói gì về vạn vật. Chúng ta
nhớ Sartre chỉ nhận có hai thực tại: Sự vật và ý thực con người,
cũng gọi là hữu thể tự thân (l’en-soi) và hữu thể tự quy (le pour-