Như vậy đặc tính đầu tiên mà Sartre nhận thấy nơi vạn vật là:
Phi lý. Tại sao sự vật lại phi lý như thế? Muốn đi sâu vào tư
tưởng của Sartre, trong cũng nên biết ông coi mỗi sự vật có hai
thành phần, giống như hiện tượng (le phénomène) và tự thân (le
noumène) của thuyết Kant: Phần hiện tượng là cái ta có thể lãnh
hội được của sự vật, còn phần tự thân là phần hoàn toàn đóng
kín đối với ta. Tha hồ cho Sartre tuyên bố rằng ông chống lại học
thuyết Kant và chỉ theo tôn chỉ của hiện tượng học Husserl, chúng
ta thấy quan niệm của Sartre không khác học thuyết Kant bao
nhiêu. Kant chia sự vật làm hai thành phần: Hiện tượng và tự
thân; Sartre cũng chia sự vật làm hai thành phần: Hiện tượng và
siêu hiện tượng (le transphénoménal). Nếu phần hiện tượng của
Sartre có đôi chút khác với hiện tượng của thuyết Kant, thì phần
siêu hiện tượng lại giống hệt với tự thân của Kant. Cũng như
Kant, Sartre chủ trương chúng ta không thể biết chi và nói chi về
cái phần siêu hiện tượng này. Nên nhớ ngay, chính cái phần siêu
hiện tượng này được Sartre gọi là hữu thể tự thân. Nhìn vào hữu
thể tự thân của Sartre, cũng gọi là hữu thể siêu hiện tượng,
chúng ta thấy có chi khác với vật tự thân của Kant đâu? Thí dụ
cái rể xoan tây trên này: Sartre bảo rằng nó lầm lì, phi lý làm ta
buồn nôn. Khi Sartre bảo cái rễ xoan phi lý, ông chỉ có ý nói rằng
nó không có ý nghĩa chi hết: Bao nhiêu ý nghĩa của cái rễ xoan
đều được Sartre đặt vào số những hiện tượng của nó, nghĩa là
những cái nhìn của ta về cái rễ xoan đó (thí dụ ta thấy cái rễ xoan
đó tượng trưng sức sống mãnh liệt của cây xoan; cái rễ đó cản lối
đi; cái rễ đó giống như con rắn bò qua đường v.v...); còn chính cái
rễ xoan, xét theo phương diện tuyệt đối, thì ta không thể biết chi
hết, và đó chính là vẻ phi lý, lầm lì, nhầy nhụa của hữu thể tự
thân.