tư tưởng đó bằng cách đọc những trang triết học của Sartre nơi
cuốn L’etre et le néant.
Cuốn L’être et le néant mở đầu bằng hơn 30 trang nhập để
dành cho hữu thể tự thân (l’en-soi). Đây là phần khó hiểu nhất
của cuốn sách, vì Sartre viết vắn tắt và chặt chẽ quá: Lại cũng
chuyên môn quá, Sartre giả thiết người đọc (ra đọc cuốn Buồn
nôn của ông và thành thạo những quan điểm cổ điển. Theo ông,
hữu thể tự thân (tức sự vật) có ba đặc tính sau đây:
a) L’être est en soi. Xin dịch là: Hữu thể thì tự thân.
Nghĩa là nó không có một tương quan nào với ai và với sự vật
nào hết. Nên nhớ: Theo Sartre, sự vật có thể được nghiệm xét
theo hai phương diện: Thứ nhất xét theo tương quan giữa tôi và
sự vật đó; theo phương diện này, tôi có những nhận định về nó,
tôi thấy nó thế này thế nọ, tôi thấy nó có những ý nghĩa nọ hoặc
những ý nghĩa kia: Tất cả những ý nghĩa và những nhận định đó
được Sartre gọi là những hiện tượng, và đó là những điều tôi có
thể biết về sự vật. Phương diện thứ hai là phương diện tự thân
của sự vật, nghĩa là xét theo tuyệt đối, không một tương quan
nào với bất cứ một ai. Như vậy, hiểu thế tự thân không phải là đối
tượng cho một cái nhìn nào hết: Như thế làm sao có thể phán
đoán gì về nó được? Ai phán đoán, phán đoán theo phương diện
nào? Vì đây không có ai hết, và cũng không có tương quan nào
hết.
Theo ý đó, Sartre viết: “Hữu thể thì tự thân. Điều này có nghĩa
là: Hữu thể không có tính chất chủ động hay là thụ động, vì chủ
động và thụ động là những quan niệm nhân bản để nói lên những
thái độ con người. Kết cục ta phải nhận rằng: Hữu thể tự thân
không chủ động mà cũng không thụ động, ta không thể quyết
điều chi và cũng không thể chối điều chi về nó hết”.