nghĩa lý gì hết: Đó là đồ thừa; một cái chi nhầy nhụa, trơ trơ và
phi lý.
Phi lý. Hai chữ “thừa” và “phi lý” của Sartre mô tả tất cả tư
tưởng của ông về vũ trụ vạn vật. Và để nhớ lập trường của ông,
chúng ta không thể không nhắc đến câu then chốt sau đây, tóm
tắt và tổng kết tư tưởng của ông về hữu thể tự tại: "Incréé, sans
raison d’être, sans rapport altcun avec un autre être, l’être en-soi
est de trop pour l’éternité - (Không do ai tạo thành, không lý do,
không có một tương quan nào với một hữu thể nào khác, hữu thể
tự thân thực là thừa đến muôn đời). Sartre không công nhận có
Sáng tạo, đối với ông, vũ trụ này vẫn đã thế mãi. Chúng ta đừng
vội tưởng ông chủ trương vũ trụ vĩnh cửu như người Hy Lạp.
Thực ra, Sartre không để ý truy nguyên và cũng không bao giờ
đưa ra một vũ trụ quan mạch lạc. Chỉ nhìn vào hiện tại, không đi
tìm duyên do, thì làm sao hiểu được sự vật nên ông đã vội cho sự
vật là “không có lý do”. Không có lý do, nghĩa là không có tiêu
chuẩn, không có ý nghĩa chi hết: Chính vì thế, Sartre kết luận
rằng hữu thể thừa quá và thừa đến muôn đời.
Qua mấy trang ngắn ngủi này, chúng ta đã cùng nhau cố tìm
ra “vũ trụ quan” của Sartre, tức cái nhìn của ông về vạn vật. Cái
nhìn đó gói gọn trong hai chữ “thừa” và “phi lý”.
“Thừa” và “phi lý”, ta thấy quả thực ông không đáng gọi là có
một vũ trụ quan, vì vũ trụ quan là cái nhìn có hệ thống của ta về
vũ trụ; đây, Sartre chỉ nhìn từng sự vật, và ông bảo vạn vật đều
trơ trơ giữa trời, không có một tương quan nào với những sự
khác quanh nó. Chúng tôi không dám đồng tình với nhiều triết gia
ngày nay để lên án Sartre là “đầu óc nặng văn chương và chỉ suy
nghĩ viễn vông theo ảo tưởng, không biết nhìn vào sức tiến mãnh
liệt của đà tiến hóa vũ trụ, không biết lắng nghe tiếng nói hăng
nồng của vạn vật”. Tuy nhiên chúng tôi không thể không nhận