HỮU THỂ TỰ QUY HAY LÀ NHÂN SINH QUAN CỦA
SARTRE
Triết của Sartre tự nhận là hiện sinh chủ nghĩa, tất nhiên ông
dành một phần quan trọng cho hiện sinh. Phần nhân sinh quan
của Sartre quả thực chiếm địa vị đặc biệt trong các tác phẩm của
ông: Có thể nói tất cả các phân tích tâm lý và nhận định siêu hình
học của ông đều quy về việc thiết lập một nhân sinh quan mới.
Không những mới đối với các triết học cổ truyền, mà còn mới đối
với trào lưu hiện sinh hiện đại nữa. Đối lập với Marcel và Jaspers
ở chỗ Sartre không công nhận có Thượng đế và không chịu nhận
một tương quan nào giữa con người và Thượng đế, ông còn đối
lập ngay cả với Heidegger ở chỗ chủ trương rằng “con người là
một đam mê vô ích”, cả đời chạy theo một ảo ảnh.
Để dễ nắm then chốt của nhân sinh quan Sartre, chúng ta nên
nhớ ngay hai điểm: Một là con người khác sự vật ở chỗ có ý
thức; hai là bản tính ý thức là dự phóng. Về điểm thứ nhất, tưởng
không cần bàn thêm, nhưng chỉ cần nhắc lại rằng: Descartes đã
đồng hóa con người với tinh thần thuần túy, Hégel đã đồng hóa
con người với tinh thần tuyệt đối còn Sartre lại chỉ coi con ngươi
là ý thức thôi, một ý thức có dự tính tiến đến vô cùng, và vì không
đạt được cái vô cùng đó, nên kết cục ý thức đó tự nhận rằng
mình có bản tính phi lý. Coi con người là ý thức, Sartre đã không
làm một việc mới lạ: Hégel đã chủ trương như thế, và nhất là
Husserl đã trình bày rõ ràng không thể có ý thức thuần túy, nhưng
chỉ có ý thức về một cái gì. Con người chỉ sinh hoạt tại thế, nên ý
thức của ta sẽ hoặc có nội dung là vũ trụ hoặc có nội dung là
những sinh hoạt của ta trong vũ trụ. Như vậy ý thức không bao
giờ tự ý thức về mình, nó chỉ ý thức về môi trường sinh hoạt của
mình, hoặc ý thức về những hành vi đã qua của nó. Tóm lại, theo
Sartre, con người khác con vật ở chỗ có ý thức. Con vật sống