khi thấy mấy chiếc xe Mercedès chở mỗi một đứa bé con của
mấy ông đi học. Họ không có giờ để nghĩ nhiều hơn; họ lại trở về
mối bận tâm thường xuyên của họ: Làm sao có cơm áo. Trong
khi đó, mấy ông kia tìm hết thuốc này đến thuốc nọ mà vẫn không
thấy đói mỗi khi ngồi vào bàn ăn la liệt những món Tây trộn lẫn
món Tàu. Mấy ông chơi chán xe này lại mua xe kia, nghe có kiểu
nào mới thì mua ngay. Mối bận tâm của mấy ông là kiếm cách
“giải trí”. Mấy ông cần giải trí vì thấy cuộc đời “thường lệ” quá đi.
Một trang trong cuốn Buồn nôn vẽ nên cảnh đó bằng những màu
khá đậm: Sau nhiều năm sống bừa bãi ở tỉnh nhỏ, chàng
Roquentin dọn về Ba Lê để “thay đổi không khí”; nhưng rồi chàng
vẫn thấy chán. Chàng than: “Trời ơi! Tôi biết làm gì những ngày
dài đằng đẵng này? Tôi sẽ đi dạo chơi. Tôi sẽ ra ngồi từng giờ ở
vườn bách thảo. Tôi sẽ vào thư viện đọc sách. Tôi sẽ đi coi xi-nê.
Gì nữa?... Tôi mới ba mươi tuổi đầu. Tôi thương hại cho thân tôi.
Có lúc tôi nghĩ hay là tiêu phăng ba triệu quan trong một năm cho
xong. Mà tiêu cái gì? May sắm thêm? Kiếm thêm “mèo”? Đi du
lịch? Tất cả những món đó, tôi thừa nhiều quá, và đã chán ngấy
rồi”.
Người nghèo muốn được no ấm. Người giàu lại thèm ước
giàu thêm. Con người không bao giờ thỏa mãn được mối tham.
Dự phóng có sẽ không bao giờ được thể hiện mỹ mãn. Tại sao
thế? Tại tình cờ hay tại bản tính sự vật? Sartre thưa là tại bản
tính sự vật, nghĩa là sự thể nhất định phải như thế: Con người
luôn luôn phóng mình chạy theo những hoài vọng của mình, đồng
thời những hoài vọng không bao giờ chấm hết (nhân dục vô nhai
mà!). Đây xin lược dịch một đoạn văn của Sartre trả lời câu hỏi
trên: “Những nhà đạo đức học thâm thúy nhất đã vạch cho thấy
dục vọng của con người phải được vượt qua. Stendhal và Proust
đều chứng nghiệm rằng ái tình và ghen tuông không thể kết thúc