Mặc dầu chúng tôi chủ ý trình bày đơn sơ, nhưng vẫn thấy
chưa sáng sủa mấy. Cái đó chỉ vì triết Heidegger là triết hiện hữu,
nó dẫn ta vào một lãnh vực như chưa từng có ai đi vào bao giờ.
Các triết gia trước đây đều dừng lại ở bình diện hữu thể (l’etant),
nghĩa là bình diện sự vật, bình diện duy sự, bình diện cứng đọng
của những cái đã hình thành. Heidegger muốn dẫn ta vào lãnh
vực ẩn hiện của hiện hữu, nơi mà các hữu thể đang hình thành,
nơi mà ý thức còn vương với đối tượng trong một tiếp thông. Cần
phải đổi cái nhìn. Khi đã đổi xong, những gì Heidegger nói đây,
chúng ta sẽ nhận thức dễ dàng.
Bây giờ chúng ta xem đến bản chất con người xét như là một
In-der-Welt-sein (hữu-tại-thế).
Chúng tôi hy vọng phần này sẽ dễ hiểu hơn và giúp bạn đọc
hiểu thêm phần trên đây về Dasein. Nói đến In- der-Welt-sein là
nói đến con người xét như nó hiện-hữu-tại-thế. Chúng tôi tạm
dịch In-der-Welt-sein là hữu tại thế.
Xin nhớ rằng sẵn trong danh từ In-der-Welt-sein cũng là một
động từ như trong danh từ Dasein trên kia. Như vậy, nói một cách
nôm na, con người chỉ là sự hiện hữu tại thế đó và “thế” đây cũng
không phải cái hộp đựng con người. “Thế giới” không có trước
con người, nhưng chỉ xuất hiện nơi khai độ cho con người thôi.
Để dễ hiểu và dễ nhớ điều căn bản đó, có lẽ chúng ta nên bắt
đầu bằng nhận định này: Theo Heidegger, con người không sống
trong không gian và cũng không sinh hoạt trong thời gian. Nói thế,
vì Heidegger chủ trương rằng chính sinh hoạt của Dasein phát
sinh không gian và thời gian. Nó phát sinh không gian, bởi vì
những ý niệm căn bản nhất của không gian như xa gần, trên
dưới, bên mặt bên trái v.v… đều bắt nguồn nơi con người, và nếu
không có sự căn cứ vào cái trung tâm điểm là con người, thì