người tại thế, không có con người nội tại như chủ trương của duy
tâm. Như vậy, thế giới là môi trường sinh hoạt tự nhiên và cần
thiết của con người: Tuy nhiên vũ trụ chỉ là chỗ đứng chân, là môi
trường sinh hoạt của con người mà thôi, không phải cái chi thần
thánh để con người chiêm ngưỡng.
Chúng tôi cần trình bày sơ qua những phạm trù của triết học
cổ truyền và triết học cổ điển để dễ bề tìm hiểu những phạm trù
của triết hiện sinh.
Triết nào có phạm trù nấy. Triết hiện sinh tất sẽ chỉ chú trọng
đến những vẻ đặc sắc của hiện sinh. Đây không còn là những
phạm trù trừu tượng như trên kia nữa, nhưng là những sắc thái
đậm đà cuộc sinh hoạt bi đát của chúng ta.
Đâu là những phạm trù hiện sinh?
Các triết gia hiện sinh nhằm quan sát cuộc sinh hoạt cụ thể
của con người thời đại, nên những phạm trù của mỗi triết gia
thường không giống phạm trù của triết gia khác. Tuy nhiên có một
số đặc tính được tất cả các triết gia hiện sinh đề cao, tức là
những sắc thái đặc biệt sau đây của cuộc sinh hoạt mỗi người
chúng ta. Cuộc đời của đa số người ta đều mang vẻ tầm thường,
buồn nôn; cuộc đời đó là một phóng thể, vì thế cần thiết chúng ta
phải tỉnh ngộ, ý thức về giá trị cao quí của nhân vị mình: Do đó
sinh ra ưu tư, tuy nhiên sống là vươn lên, vươn lên mãi, bởi vì
dừng lại là tự đặt mình vào cảnh chết của tinh thần; đàng khác,
cuộc đời là một thử thách, đòi ta phải sáng suốt để quyết định, tự
quyết. Trong tất cả mọi hành động đó, tôi không thể ỷ lại vào
người bên cạnh, lấy họ làm gương mẫu: Tôi không được làm thế,
vì mỗi nhân vị là một độc đáo: Thành thử con người tự cảm thấy
cô đơn, một mình gánh vác định mệnh của mình, không ai sống
thay và chết thay ta được. Chính khi đã ý thức như thế rồi, chúng