hiện sinh. Buồn nôn làm cho chúng ta vùng dậy, bỏ trạng thái sự
vật để vươn lên tới thiên chức làm những nhân vị tự do và tự
trách nhiệm.
PHÓNG THỂ. Phóng thể dịch chữ aliénation. Nguyên chữ này
có nghĩa là hóa thành cái khác, thành người khác. Cho nên
phóng thể là tình trạng của những con người chưa tự ý thức mình
là những nhân vị độc đáo. Người phóng thể là người sinh hoạt
như mọi người, và hành động chỉ vì người ta bảo mình làm hoặc
nghĩ mình phải làm như thế. Triết hiện sinh chống lại triết thiên
nhiên (philosophie de la nature), cho nên không lạ gì nếu nó
chống lại mọi hình thức phóng thể. Phóng thể làm mất bản ngã
của ta. Phóng thể làm ta nằm lỳ ở tình trạng sự vật: Sống như
cây cỏ và động vật.
Có nhiều hình thức phóng thể. Tựu trung có thể quy về hai
hình thức đại loại này: Phóng thể duy tâm và phóng thể duy vật.
Phóng thể duy tâm phát sinh do sự “người ta quá suy tôn một thứ
đạo đức giả tạo, đạo đức mơ mộng và ảo tưởng đầy ích kỷ và
lười lĩnh. Thứ đạo đức này dứt con người ra ngoài cuộc sống xã
hội để rồi cuộn tròn nó trong một tình cảm thanh nhã trưởng giả”.
Phải gọi phóng thể này là duy tâm vì nó chỉ tưởng tượng và mơ
ước, nhưng không bao giờ dám tra tay vào hành động: “Họ muốn
hành động, nhưng lại sợ lấm tay. Mâu thuẫn chưa! Thực là một
thứ giả hình ích kỷ (pharisalsme égocentrique)”. Sao những
người duy tâm này bị gọi là phóng thể? Thưa vì họ không tự ý
thức về vai trò lịch sử của họ; vì họ không thực sự nhận thức
những điều kiện sinh hoạt của họ để lấy đó làm đà tiến cho bản
thân họ; vì họ đã hoàn toàn thụ động thả mình tin theo những
mẫu người “lý tưởng” mà sách vở của một số triết gia duy tâm đã
phác họa cho họ. Thay vì tìm hiểu rồi khai thác những giá trị thực
tế của môi trường xã hội ngày nay, họ đã trốn thực tại để sống