sinh chỉ nhằm thắng chính mình: Mình phải vươn lên trên cái
mình của hôm qua và của lúc nãy. Đúng như câu tâm niệm của
thánh hiền: “Nhật nhật tân, hựu nhật tân”.
Xem thế, ta đủ thấy sinh hoạt của hiện sinh trung thực là một
sinh hoạt căng thẳng, luôn luôn buộc mình tiến lên, vươn lên.
ĐỘC ĐÁO. Có lẽ đây là điểm quan trọng nhất và đặc sắc nhất
của triết hiện sinh. Triết học về thiên nhiên không bao giờ nhìn
nhận con người là một cái gì độc đáo; trái lại, như chúng ta đã
thấy trên kia triết học cổ truyền luôn luôn quan niệm mỗi người
chúng ta là một đơn vị của tổng số nhân loại, mà nói đơn vị tức là
nói đồng đều và giống nhau. Triết hiện sinh nhằm lay tỉnh con
người, nhắc cho mỗi người biết rằng mình là một độc đáo và
mình phải hoàn thành cái định mệnh độc đáo của mình. Triết cổ
truyền không biết tới độc đáo vì quan niệm mọi sự qua những
phạm trù của lý trí, thành thử đứng trước những vấn đề như nhau
và trong những hoàn cảnh giống nhau, anh và tôi chúng ta nhất
thiết sẽ phản ứng như nhau. Hợp lý lắm. Nhưng chính trong cái
hợp lý này, triết cổ truyền đã vô tình phủ nhận bản chất của con
người là tự do: Đã tự do, thì trong hoàn cảnh giống nhau, chúng
ta mỗi người có thể định đoạt khác nhau, phản ứng khác nhau.
Rồi cả trong những cái thoạt coi như giống nhau, chúng ta cũng
thực sự khác nhau lắm. Cũng là yêu con đẻ của mình, nhưng anh
có một cách yêu khác và tôi có cách yêu khác; cũng là ghét quân
bất lương, nhưng anh và tôi mỗi người có một cách ghét khác
nhau: Cả ngay đến tiếng cười, cả ngay cách cầm đũa, mỗi người
chúng ta đều có cách điệu riêng biệt của mình: Và đó là những
cách tại thế của mỗi người chúng ta. Sinh hoạt của mỗi chúng ta
được thể hiện qua những cách điệu đặc biệt đó. Đấy là nói qua
những sinh hoạt tầm thường, phương chi khi nghĩ đến những
hình thức sinh hoạt siêu việt của nhân vị tự do, như suy tính, lựa