“Bao nhiêu thiếu nữ là bấy nhiêu cái đẹp, không bao giờ có
hai vẻ đẹp giống nhau. Khi tôi đã xem và ngắm nghía từng trăm
vẻ kiều mỹ đó, nghĩa là sau khi tôi đã cười duyên, than thở, tán
tỉnh hoặc đe loi, cười, khóc, hy vọng, chán nản, được, thua..., bây
giờ tôi hồi tưởng lại tất cả, thì lòng tôi rạo rực và tình dục tôi bốc
cháy. Đúng rồi, tôi mê cô ấy chính cô ta sẽ thuộc về tôi” (Journal
du séducteur).
Nhưng cô ấy là cô nào? Vì cô nào cũng đẹp, mỗi cô đẹp một
vẻ, “mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười”! Cái thói chơi xuân
của chàng Juan là ong bướm đậu rồi lại bay. Vì thế khi chàng tự
hỏi cái cô mà chàng say mê nhất, thì chàng đâm lúng túng không
biết cô đó là cô nào, cô đó có thật hay chỉ là một thiếu nữ “lý
tưởng” trong mộng, một nàng tiên mà chàng còn đang chạy theo
và chưa gặp thấy? Đó là ý nghĩa trang nhật ký sau đây:
“Si tình, khoái thực; nhất là khi người ta biết mình si tình. Và
đó chính là điểm quan trọng. Tôi có thể vô cùng bực tức vì nàng
lại biến mất rồi, mất lần thứ hai. Nhưng theo một phương diện,
điều này làm tôi thích thú: Hình ảnh của nàng bây giờ lúc ẩn lúc
hiện, khi như có thực? khi lại xem như huyền ảo... Và tôi tự lấy
làm sung sướng được coi mình như con cưng của chư thần; có là
con cưng của chư thần mới có diễm phúc si tình lần thứ hai... ái
tình còn mang nhiều huyền nhiệm, mối tình thứ nhất đã huyền
diệu lắm; chưa bằng mối tình thứ hai này... Hai lần nàng đã đến,
hai lần nàng lại biến đi: Điều này chứng tỏ rồi đây nàng còn đến
với tôi nhiều lần hơn nữa”.
Don Juan lao đầu chạy theo bóng hồng, và đó thực chỉ là
những cái bóng. Người đàn bà chỉ đẹp ở xa xa: “Người đàn bà
chỉ ám ảnh người đàn ông khi người đàn ông chưa chiếm được
họ”. Và khi cô con gái mơn mởn xuân kia chưa vào tay ai, thì cô
ta tưởng mình có thể làm bà hoàng, vì thiếu chi những ông hoàng