Giai đoạn đạo hạnh. Năm 1840, Kierkegaard đính hôn với
nàng Régine Olsen. Chấm dứt thời kỳ phiêu đãng. Khi đó thân
phụ ông đã quá cố được hai năm; người anh cả của ông khi đó
đã thành mục sư, nghe tin này, hết sức khuyến khích ông, vì hy
vọng rằng cuộc đời gia đạo sẽ cải thiện ông. Kierkegaard làm
quen với nàng Régine tự ba năm trước đây. Hai bên đã thừa đủ
thời giờ hiểu biết nhau: Chàng biết nàng là một tâm hồn chân
thành và ngây thơ, nàng cảm phục trí thông minh và sự hiểu biết
tâm lý của chàng. Nên biết nàng đã được một thanh niên tuấn tú
khác theo dõi: Thanh niên đó là Frédéric Schlegel lúc đó là một
thanh niên trí thức đầy tương lai và sau này được bổ nhiệm chức
toàn quyền quần đảo Antilles. Régine không để ý tới Schlegel
mặc dầu chàng yêu nàng tha thiết và chàng có một tương lai huy
hoàng. Régine chỉ yêu Kierkegaard thôi; vì yêu chàng nên nàng
sẽ điêu đứng vì chàng, vì những lưỡng lự và sau cùng vì chàng
đã đẩy nàng tới chỗ hai bên phải đoạn tuyệt trong thương nhớ.
Tất cả đều do tâm hồn quá phức tạp của Kierkegaard.
Phức tạp và do dự. Đó là tình trạng tâm hồn Kierkegaard thời
đó. Ông thầm yêu và theo dõi nàng tới một năm trời, mà vẫn
chưa dám tỏ tình với nàng.
Rồi khi chàng chuẩn bị tỏ tình và xin đính hôn với nàng, người
ta thấy những do dự và băn khoăn lộ ra: “Đã một năm rồi. Tôi
đếm từng phút. Tôi đã nghĩ nhiều: Phải cưới được nàng, nếu
không sẽ không lấy ai hết. Xin Chúa phù hộ cho hạnh phúc của
chúng tôi. Nhưng có lẽ tôi không dám xin cưới nàng, hoặc là cưới
nhưng với điều kiện là không coi nàng như vợ, mà chỉ là một cái
gì ích lợi cho tôi thôi... Nói thực ra, tôi sợ nàng ưng cũng bằng sợ
nàng chối. Vì tôi quen sống trong trầm lặng với những ý nghĩ u
uẩn, có lẽ nàng chối lại hay cho tôi hơn”. Nhưng điều phải đến đã
đến: Kierkegaard xin đính hôn với Régine. Cả hai họ cùng mừng.