con người lên trên mức trầm trầm tại hạ của luân lý duy lý; hay
như một triết gia hiện sinh, tất cả những gì siêu phàm đều nâng
con người lên giáp giới thần linh.
Như vậy, nếu không có tôn giáo, con người sẽ bị trói buộc bởi
những cương thường chính mình nó đã se lên; nếu không có
Thượng đế, con người sẽ không có lối giải thoát, không có nẻo
siêu việt, không có hướng để luôn luôn vươn lên. Tuy nhiên, là
ông tổ của triết hiện sinh, Kierkegaard không lý luận suông như
thế. Ông đã khởi sự tự một sự kiện cụ thể: Ông đã xây triết học
của ông trên những suy tư về hành động siêu phàm của vị thánh
hiền Abraham.
Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đọc cuốn Kinh hãi và run sợ.
Nhìn vào nội dung cuốn sách, chúng ta thấy Kierkegaard chỉ
suy nghĩ về sự kiện duy nhất này: Abraham tin tưởng vào Thiên
chúa và tin yêu Thiên chúa đến nỗi đã quyết định giết con một
của mình là Isaac để trọn niềm trung thành với Thiên chúa. Giết
con là tội ác ghê gớm vào bậc nhất: Vậy một là phải công nhận
tôn giáo vượt lên trên luân lý, hai là phải cho rằng A-bra-ham là
chàng đại ác trong trần gian này. Những Thánh kinh gọi Abraham
là “cha của tất cả những kẻ có đức tin”, và chúng ta ai ai cũng tôn
kính Abraham như vị đại thánh.
Cuốn sách bắt đầu với những dòng sau đây:
“Ngày xưa có một người khi còn bé được nghe kể rằng ông A-
bra-ham bị Thiên chúa thử thách, nhưng đã giữ vững lòng tin,
nên đã hai lần nhận được đứa con yêu của mình. Khi đứng tuổi,
người nọ đọc lại câu truyện và càng lấy làm cảm kích lắm. Dần
dần người đó quên hết mọi sự, và chỉ còn một nguyện vọng này:
Được xem thấy ông A-bra-ham. Người ấy không mong được xem
thấy những miền xa lạ của Đông phương, cũng không ước ao