Tuy nhiên Goethe, cũng như Wagner sau này, chỉ chiếm một
địa vị nào đó trong đời tư tưởng của Nietzsche mà thôi, ông thầy
số một của Nietzsche trước sau vẫn là Schopenhauer.
Charles Andler đã viết một cách đích đáng: “ông thầy đích
thực của Nietzsche là Schopenhauer vì ông này là tổng hợp của
tinh thần lãng mạn và tinh thần hùng tráng của Goethe”. Nhìn vào
Schopenhauer, chúng ta thấy ngay ba điểm chính yếu này:
a) Vai trò vô cùng quan trọng do Schopenhauer gán cho chủ
thể. Chủ trương đó được biểu lộ qua chủ đề sau đây của
Schopenhauer: “Vũ trụ là cái nhìn của tôi (Le mon de est ma
représentation). Chân lý này thực cho tất cả các sinh vật và cho
loài có suy nghĩ, tuy rằng chỉ nơi con người, chân lý đó mới trở
thành một trí thức và được con người ý thức”. Khám phá mới mẻ
và quan trọng của Schopenhauer nằm gọn trong câu: Vũ trụ là cái
nhìn của tôi. Câu này đưa chúng ta vượt lên trên hai mâu thuẫn
của duy tâm và duy vật, duy trí và duy nghiệm. Duy trí cho vũ trụ
là cái tôi nghĩ về vũ trụ; còn duy nghiệm lại tưởng lầm rằng vũ trụ
là vũ trụ tuyệt đối, ai nhìn cũng chỉ thấy như thế mãi. Trái lại
Schopenhauer đã nhận định rất đúng rằng: Vũ trụ chỉ là kết quả
của cuộc gặp gỡ giữa tôi và ngoại giới, vì thế không có vũ trụ
tuyệt đối (và nếu có, thì nó không phải là vũ trụ của ai hết, một vũ
trụ không được ai chấp nhận và nhìn nhận; vì hễ nhìn nhận, tất
phải có ai nhìn nhận và nhìn nhận tự một quan điểm nào nhất
định). Điều này sẽ phát sinh ra thuyết “đánh giá” và “đảo lại
những giá trị” của Nietzsche. Đó cũng là nguồn gốc sinh ra chủ
thể tính, một trong những giá trị lớn lao của triết hiện sinh.
b) Vai trò quan trọng gán cho ý chí. Trước đó, các triết gia,
dầu là Platon, Aristote, dầu là Descartes hay Kant, đều coi trí tuệ
là thành phần chủ lực trong con người. Schopenhauer là người
đầu tiên dám chủ trương và ông đã chứng minh rằng: “ý chí là