người như ta, và cũng phải được ta kính trọng như ta muốn họ kính trọng
những quyền lợi của ta. Tính cách quốc gia chỉ là một liên hệ phụ thuộc,
mặc dầu rất thiêng liêng và sâu xa, nhưng không được vì con người mà phá
huỷ con người, vì những quyền lợi tư riêng của đoàn thể mình mà phạm đến
những quyền lợi chính đáng của những đoàn thể quốc gia khác. Nếu không,
ta sẽ tự mâu thuẫn, và quy luật đạo đức của ta mất hẳn nền tảng.
Hơn nữa, trong khi luận về quy luật đạo đức Kant luôn viết rằng quy luật
đạo đức có giá trị cho tất cả những hữu thể có lý trí
. Như thế là quy
luật đạo đức không những có giá trị cho tất cả những ai thuộc giống người,
mà còn có giá trị cho bất cứ loài nào có lý trí. Thực ra đây chỉ là một cách
nói cho mạnh, hay trừ loài người ra còn có lý trí nào nữa? Đó là cách hiểu
đơn giản, nhưng nếu ta nhìn kỹ vào bối cảnh tư tưởng Kant, với sự phân
chia hai thế giới khả giác và khả niệm, ta thấy ông không nói chơi: ông có ý
nói rằng luật đạo đức là luật của những hữu thể thuộc thế giới khả niệm.
Cho nên sự chính đính của quy luật đạo đức không những được mọi tâm trí
con người công nhận, mà còn được công nhận bởi thần thánh nữa. Như ta
đã thấy sau đây, quan điểm của Kant là: chính nhờ sự sinh hoạt theo quy
luật đạo đức, con người được coi là “thành
phần của một triều đại những cứu cánh” (règne des íìns). Phải chăng đó
chỉ là mộng? Nhưng ông tin tưởng rằng con người sẽ tiến lên tới mức sống
đạo đức: khi đó sẽ có một thứ nhân loại mới, sống trong lẽ phải và yêu
thương. Đúng như Alquié đã dẫn giải: “Kant vẫn tin tưởng vào một tập thể
thiêng liêng gồm những con người sống theo lý trí, và đó là nguồn gốc phát
sinh ra ý tưởng của ông về triều đại những cứu cánh. Ông quan niệm đó là
một tập thể những hữu thể có lý trí, sử dụng khả năng tự do của mình để
sống dưới sự chi phối của những quy luật đạo đức”
Đến đây ta không còn thắc mắc gì nữa về tính chất thuần túy của quy luật
đạo đức: lập trường của Kant thực là dứt khoát. Ông tố cáo tất cả những chủ
trương đạo đức lấy tư lợi hay hạnh phúc làm tiêu chuẩn hành động. Tư lợi
và hạnh phúc bản thân là những cố vấn xấu xa và nham hiểm, vậy muốn
tránh chúng, người ta chỉ có cách là đừng nhìn vào những hoàn cảnh của