quyết định cho sự thúc bách ta thi hành ở tại chỗ chính ta là người làm luật:
ý chí ta vừa làm ra luật vừa phải thi hành luật. Sự kiện độc đáo này có hai ý
nghĩa: a) Ý nghĩa thứ nhất liên can đến sự tự trị và hoàn toàn tự do của con
người. Nếu ta quy phục một cái luật do người khác làm ra, cho dầu luật này
toàn hảo mấy đi nữa, ta vẫn có ý thức phải quy phục người khác. Bởi đó
trong Ki-tô-giáo có lời dạy rằng những ai tuân giữ luật Chúa vì sợ thưởng
phạt, thì chưa được kể là tốt; còn như ai tuân giữ vì mến Chúa, nghĩa là
hoàn toàn đồng ý với Chúa, lấy ý Chúa làm như ý mình, hòa đồng với Ngài
đến mức coi lời Ngài dạy như chính lời của mình: người đó là người trọn
hảo. về phương diện giáo dục cũng thế, nếu ta coi những lời khôn ngoan
của thánh hiền như của thánh hiền và chỉ kính vì đó là lời thánh hiền, thì ta
vẫn chỉ là học trò, vẫn chưa trưởng thành, và sự khôn ngoan của thánh hiền
thay vì giải thoát thì đã nô lệ hóa ta. Trái lại khi ta hấp thụ lời thánh hiền và
lời thầy dạy đến mức làm cho những lời đó không còn là cái gì ở ngoài ta,
nhưng đã thực sự trở nên bản chất suy nghĩ con người của ta, thì khi đó giáo
dục không phải là một trở ngại,nhưng là một phương thế giúp ta trưởng
thành, và thay vì trói buộc ta, lời thánh hiền sẽ giải thoát cho ta. - b) Ý
nghĩa thứ hai của tư cách làm luật của ý chí ta là: nếu không có tư cách làm
luật này, quy luật đạo đức sẽ không có tính chất cưỡng bách tuyệt đối. Luật
này chính lý trí ta quyết định và quyết rằng đó là quy luật phổ thông cho
mọi người: có làm theo quy luật này, ta mới xứng danh là những con người
có lý trí. Như vậy khi thi hành mệnh lệnh đạo đức, ta không theo đuổi một
cái gì ngoài hành vi đạo đức đó: sự quyết định và ý nghĩa sự thi hành cũng
là một. Đó cũng là một ý nghĩa của chữ “cứu cánh tự thân”: ta coi chính
hành vi là mục đích. Trong ý đó, Kant viết: “Như vậy nguyên tắc do đấy
mỗi ý chí con người được coi là làm nên quy luật phổ quát nơi các tôn chỉ
hành động của mình, thì nguyên tắc này rất thích ứng với mệnh lệnh tuyệt
đối, vì theo nghĩa nó là một quy luật phổ quát thì mệnh lệnh này không dựa
trên một lợi ích nào hết: nhân đó, trong số tất cả các mệnh lệnh ta có thể
nghĩ ra, chỉ mệnh lệnh này được coi là tuyệt đối
. Tuyệt đối là không
còn phải suy tính hơn thiệt gì nữa, vì ở đây khống có hơn thiệt cả về đàng