nghiệm nào khác vì nếu thế thì sẽ là phán đoán xác nhận; rồi phán đoán suy
luận cũng không có quyền ra luật cho thiên nhiên phải dựa theo thiên nhiên,
còn thiên nhiên lại không theo những điều kiện của ta khi ta đưa ra một
quan niệm bất tất về nó”
. Như thế nghĩa là trong khi thực hiện một
phán đoán xác nhận, ta đã có sẵn một nguyên tắc để theo, tức phạm trù, và
những phương thức để thực hiện, tức những nguyên tắc của trí năng thuần
túy ; trái lại, nơi những phán đoán suy luận (thí dụ đứng trước cảnh hùng vĩ
của núi sông) ta không có một chỉ dẫn tiên thiên nào, và cũng không có lấy
một dữ kiện nào, nhưng chỉ có “một chất thể nguyên sơ trước mắt ta, mà
nói đúng ra ta chưa có biểu tượng nào về nó hết”
. Đến đây ta mới hiểu
tại sao Kant gọi phán đoán suy luận là sự điều hòa tự do giữa nhiều tài năng
con người: điều hòa tự do, vì không có phạm trù nơi đây và cũng không có
một tình trạng bất định nguyên thủy (tức chất thể nguyên sơ trên đây) và óc
phán đoán của ta phải dần dà tìm ra những chỗ án khớp của cái trật tự thiên
nhiên kia: Kant gọi sự tìm ra này là một “nghệ thuật”. Mà nói nghệ thuật là
nói linh cảm hơn là nói nguyên tắc, nói uyển chuyển hơn là nói tất định.
Xem thế đủ biết phán đoán suy luận thực sự phản ảnh sự nhận thức của con
người, xét như con người là một hiện hữu vừa có cứu cánh vừa tự do. Với
phán đoán xác nhận, con người hành động như một động cơ hơn là như một
chủ thể; nhưng với phán đoán suy luận thì con người hành động trăm phần
trăm như một chủ thể tự do: phải chăng Kant gọi loại phán đoán này là phán
đoán suy luận, cũng vì nó thể hiện sự suy nghĩ đặc loại của con người?
Dưới đây, sau khi đã trình bày xong hai hình thái của phán đoán suy luận là
phán đoán thẩm mỹ và phán đoán mục tiêu, - sau khi đã thấy rằng phán
đoán suy luận dẫn ta từ những cái vật chất lên tới những thực thể cao siêu,
và từ những sự vật riêng rẽ trong vũ trụ lên tới hệ thống vũ trụ và trí năng
cao cả đã gây dựng và điều hành vũ trụ, - chúng ta càng thấy rõ bản chất
của phán đoán suy luận là một cái gì rất mực sâu xa và đặc biệt của con
người.
Sự sâu xa này ở tại vẻ kỳ diệu của hành vi phán đoán suy luận. Nên nhớ
Kant đã nói sự phán đoán suy luận không có nguyên tắc ở nơi một tài năng