thế khi xếp các định luật riêng rẽ và phức tạp vào trong hệ thống những
định luật tổng quát”
* * *
Nhờ kinh nghiệm, con người nhận ra rằng các định luật phức tạp của
thiên nhiên luôn thích ứng với những định luật suy luận của tâm trí: giả thử
không có sự hòa hợp đó, chắc con người không những sẽ cảm thấy xa lạ
trong thiên nhiên, mà còn cảm thấy khổ tâm vì luôn vấp phải những cạm
bẫy của bất ngờ. Sự thực tuy con người không phải là chủ ông của thiên
nhiên và không có quyền điều hành thiên nhiên theo ý muốn, nhưng con
người có quyền trên sự suy luận của mình. Kant phân biệt cẩn thận hai danh
từ: khi trí năng dùng phạm trù để phán quyết về các đối tượng của tri thức,
thì ông gọi đó là quyền trên sự vật (autonomie); còn như khi con người cảm
giác và nhận thức thực tế, thì con người không có quyền ra luật cho các đối
tượng tình cảm của mình, nhưng chỉ có quyền đối với những điều kiện chủ
quan của mình: đó là quyền về mình (héautonomie). Chính khi con người
thi hành một cách đúng mức những định luật về tình cảm, con người sẽ đạt
được một sự vui thỏa. Tất nhiên cái vui thỏa đây không hạn hẹp trong phạm
vi cảm giác, mặc dầu nó bắt nguồn từ cảm giác: tất cả cuốn Phê bình khả
năng phán đoán cho thấy đây là những vui thỏa đặc biệt của con người,
những vui thỏa vừa thấm thía vừa cao thượng, vừa tự nhiên và hướng
thượng. Chính đó là lý do làm Kant gọi phán đoán là chiếc cầu bắc ngang
vực thẳm để nối liền thế giới khả giác với thế giới khả niệm, thế giới thực
nghiệm với thế giới tinh thần.
Về nguồn gốc phát sinh loại khoái trá này cũng như về bản chất của
khoái trá đó, Kant viết đại khái như sau: con người tự nhiên cảm thấy nhu
cầu phải thống nhất các luật trong thiên nhiên lại một mối cho thành một hệ
thông (một trật tự, tức một cosmos hay là thế giới); đành rằng mỗi sự vật
đều nhất thiết chịu quyền những định luật sinh hóa của loại nó, nhưng toàn
thể vũ trụ vạn vật, với thiên hình vạn trạng của chúng, có tuân theo một quy
luật chung nào không? Từ khi xuất hiện và biết suy nghĩ trên trái đất, con
người vẫn đã có những vũ trụ quan khác nhau. Điều quan trọng không phải