xem vũ trụ quan nào đúng, nhưng là con người không thể không có một vũ
trụ quan. Kant gọi đó là một nhu cầu của trí năng khi ta thỏa mãn nhu cầu
này, nghĩa là khi ta đích thân nhận ra sự hòa hợp giữ các tri giác của ta và
các định luật thiên nhiên, thì ta cảm thấy một vui thú rất thấm thía và đôi
khi còn cảm thấy một sự ngưỡng mộ trước thiên nhiên
.
Như vậy, nhìn lại hệ thống triết học Kant, ta thấy ông quả quyết trí năng
con người có thể vượt qua tri thức thường nghiệm để vươn tới tri thức khoa
học, tức tri thức tiên thiên, - lý trí con người vượt lên trên những châm ngôn
hành động để đạt tới quy luật đạo đức tiên thiên, xứng với sinh hoạt nhân vị
tự do, - và bây giờ, khi nghiên cứu về khả năng phán đoán siêu nghiệm của
con người, chúng ta thấy khả năng này có thể giúp con người vượt lên trên
những cảm giác thường nghiệm để đạt tới những tình cảm siêu việt. Đó là
tình cảm về cái Đẹp mỹ thuật và cái Cao cả hùng vĩ, cũng như sự nhận ra
trật tự kỳ diệu của vũ trụ vạn vật. Nhân đó, cuốn Phê bình khả năng phán
đoán được chia làm hai phần: phần một bàn về phán đoán thẩm mỹ
(ịugement esthétique) về phần hai bàn về phán đoán mục tiêu (jugement
téléologique).
Đó cũng là đề tài nghiên cứu của 2 chương sau đây:
Chương I: Nghiên cứu phương diện chủ quan của cái vui thỏa cảm giác:
nói chủ quan, vì chính những biểu tượng của phán đoán thẩm mỹ làm nên
sự vui thỏa đó, cho nên phán đoán thẩm mỹ không có tương quan gì với
chất liệu của tác phẩm mỹ thuật cũng như của cảnh thiên nhiên. Hai đề
chính của phán đoán này là: cái Đẹp và cái Cao cả.
Chương II: Nghiên cứu về phương diện có thể gọi là khách quan của sự
nhận định: con người nhận ra tính cách phẩm trật và nhất quán của vạn vật
trong thiên nhiên. Đề tài chính là tính cách phẩm trật và nhứt quán của thiên
nhiên xét như nó hòa điệu với tính chất cứu cánh của sinh hoạt con người.