một vật cụ thể. Cái Thú vị luôn có kèm theo cái ham, vì nó sui sự thích thú
và lôi kéo ta về với nó; còn như cái Đẹp thì không do cái ham và cũng
không gây nên cái ham, vì sự vui thỏa nó mang lại cho ta là một vui thỏa vô
tư. Vì vô tư, vui thỏa này mới có tính chất phổ quát và nhất thiết chung cho
mọi người - Đàng khác cái Tốt được định nghĩa là “cái làm thỏa mãn ta
trong phương tiện lý trí và bằng một quan niệm”
. Tốt là cái hợp lý, và
cũng hàm ý mộ tích lợi gì: cho nên khi nói “cái đó chỉ tốt cho anh” ta có ý
bảo điều ấy chỉ có lợi, hoặc chỉ hợp với người đối thoại với ta. Dầu sao, Tốt
luôn nói lên một giá trị của sự vật, bởi vậy nó cũng giả thiết sự hiện hữu của
đối tượng cụ thể như phán đoán về Thú vị.
Tóm lại ba phán đoán đó có điểm giống nhau và cũng có điểm khác
nhau: giống nhau vì chúng đáp ứng một sự chờ đợi, một nhận định nào đó
của ta, và khác vì phán đoán thẩm mỹ (Đẹp) thì vô vị lợi, còn hai phán đoán
kia đều có những cái lợi khác nhau, Tốt thì lợi về phương tiện đạt mục tiêu,
và Thú thì lợi về xúc động cảm giác. Kant viết tóm tắt như sau: “Cái Thú
vị, cái Đẹp và cái Tốt nói lên ba phương diện khác nhau của các biểu tượng
liên can đến tình cảm khoái khổ: ta phân biệt ba cái này dựa theo biểu
tượng của mỗi cái đối với tình cảm khoái khổ kia. Và chúng ta có đủ những
danh từ khác nhau để gọi tên mỗi kiểu ưng ý đó. Vậy Thú vị là cái mang lại
sung sướng cho ta; Đẹp là cái làm ta thỏa lòng; còn Tốt là cái được ta quý
trọng, vì ta coi nó có giá trị khách quan. Các con vật thiếu lý trí cũng biết
thú vị; còn đẹp thì chỉ con người mới biết, vì tuy con người là sinh vật,
nhưng còn thêm lý trí nữa, nhưng cái đẹp lại không phải là nhận định của
con người xét như nó là những hữu thể có lý trí (như tinh thần, thần linh),
nhưng xét như nó vừa có lý trí vừa có bản tính sinh vật; và Tốt là cái có giá
trị cho bất luận hữu thể nào có lý trí. Ta có thể nói trong ba loại thỏa thích
trên đây, riêng chỉ khi ta khoái cái đẹp mới thực là một thỏa thích vô vị lợi
và tự do, vì ở đây không có một lợi ích nào, dầu lợi ích của lý trí hay của
giác quan, lôi cuốn ta ứng theo. Cho nên người ta có thể nói rằng trong ba
trường hợp trên, sự thỏa thích của ta có liên can với xu hướng, hay với ủng
hộ, hay kính phục; chỉ có ủng hộ là tự do”
. Với câu cuối cùng trong