phán quyết của trí năng thuần túy, và tính chất phổ quát của những mệnh
lệnh đạo đức thì do lý trí. Còn tính chất phổ quát của phán đoán thẩm mỹ sẽ
do cảm năng chăng? Không, và không thể như thế, vì cảm năng chỉ cho ta
nghiệm những sự vật cụ thể và đặc thù. Hơn nữa Kant đã quả quyết thẩm
mỹ không phải là hành vi của một tài năng nào hết, nhưng là sự cộng tác kỳ
diệu giữa nhiều tài năng: đây là giữa lý trí và óc tưởng tượng.
Trở lại vấn đề tính chất phổ quát của thẩm mỹ, Kant nói mỗi người có thể
tùy sở thích cho rằng màu tím thì dịu và đáng yêu, hoặc cho rằng màu đó có
vẻ chết và tàn lụi, nhưng không ai có quyền bảo mầu đó đẹp, hoặc nói vật
này vật kia đẹp “bởi vì tôi, riêng tôi thích lắm”. Kant bảo nói thế là ngớ
ngẩn. Tại sao? Tại vì ai cũng có quyền có sở thích riêng của mình, nhưng
khi đưa ra những phán đoán thẩm mỹ về đẹp (mà đẹp là phán đoán thuần
túy thẩm mỹ), thì ta không có phép đưa sở thích vào đó, vì sở thích bao giờ
cũng mang nhiều tính chất riêng tư của cá nhân.
Đến đây Kant làm công việc so sánh giữa cái đẹp một bên, cái thích thú
và cái tốt một bên. Ông lấy thí dụ một người được khen là biết chiều đãi và
làm vui lòng tất cả mọi người: đây chúng ta vẫn ở trong lãnh vực của thích
thú, vì người nọ được khen là biết làm vui lòng mọi người; nhưng cũng phải
nhận rằng cái tài của ông ta không dựa trên những qui luật phổ thông
(universelles) nhưng là trên những qui luật phổ quát (générales), vì phổ
thông vẫn là thường nghiệm mặc dầu có tầm bao quát hơn
. Như vậy,
thích thú dựa trên những điều kiện cụ thể, những giác quan cụ thể, để gây
nên những vui thích giác quan ; còn đẹp là cái phát động một sự thỏa thích
tinh thần, không bị trói buộc vào những thích thú giác quan, cho nên nó có
tính chất phổ quát thực sự. Ngay cái Tốt cũng không đạt được tính chất phổ
quát thực sự như cái Đẹp, vì “nơi cái Tốt, ta chỉ có quan niệm về phổ quát
tính thôi”
: cái tốt vật chất, chắc gì ai tìm được nơi trần thế này? Còn
như cái tốt đạo đức (tức sự thiện toàn hảo mà ta đã đề cập nơi cuốn Phê
bình lý trí thực hành) ta nhớ rằng Kant cho đó là lý tưởng và là điều ai cũng
phải làm, nhưng ông đã nói thêm rằng chưa chắc đã có ai thực hiện cách