Ông viết: “Tất cả mọi cứu cánh được coi là lý do của sự thỏa thích thì luôn
hàm ý một sự chú tâm khi ta phán đoán về những đối tượng phát sinh ra vui
thỏa. Không một cứu cánh chủ quan nào có thể làm nền cho phán đoán
thẩm mỹ. Mà cũng không một cứu cánh khách quan nào có thể xác định các
phán đoán thẩm mỹ: là một phán đoán thẩm mỹ chứ không phải một phán
đoán tri thức, phán đoán thẩm mỹ không liên quan đến một quan niệm nào
về thiên nhiên, nhưng chỉ liên quan đến mối tương quan hỗ tương
giữa các tài năng của ta đối với một biểu tượng nào đó”
Nói một cách nôm na, thì cứu cánh là cái ta tìm kiếm, mà ta tìm kiếm vì
nó làm thỏa thích những ước vọng của ta. Kant gọi đó là cứu cánh khách
quan. Còn khi ta thực sự tìm kiếm cái đẹp, và cái đẹp có mang lại vui thỏa
cho ta: phải chăng cái đẹp là một cứu cánh chủ quan của ta? Nếu hiểu chủ
quan theo nghĩa một chủ thể cảm giác, thì không; còn nếu hiểu chủ quan là
một chủ thể nhân linh, sinh hoạt theo lý trí, thì đúng. Nói thế không phải ta
quan niệm chủ thể thẩm mỹ như một tinh thần thuần túy đâu, nhưng có ý
nói chủ thể đó không dừng lại nơi những tình cảm tư riêng và cụ thể của
mình, mà phải vươn lên tới mức siêu thoát của phổ quát tính. Kant nhấn
mạnh vào tính chất chiêm ngưỡng của phán đoán thẩm mỹ. “Sự vui thỏa
của phán đoán thẩm mỹ có tính chất hoàn toàn chiêm ngưỡng, và không gợi
một tha thiết nào đối tượng vật thể”
.
Để nói rõ hơn nữa, Kant nhấn mạnh rằng cứu cánh tính của phán đoán
thẩm mỹ không liên can đến một đối tượng cụ thể nào hết: cứu cánh tính có
thể là hướng tới một cái gì bên ngoài (chẳng hạn công dụng của sự vật, sự
vật được coi là đạt cứu cánh khi nó đáp ứng với công dụng mà ta chờ ở nó)
- cứu cánh tính cũng có thể là hướng tới bản chất nội tại của sự vật (chẳng
hạn sự toàn hảo của nó: sự vật được coi là đạt tới mức toàn hảo khi nó thể
hiện đúng quan niệm ta có về nó). Cứu cánh của cái đẹp không ở vào hai
trường hợp trên: cái đẹp không nhắm một công dụng nào, và nó cũng không
phải là hiện thân của một quan niệm tuyệt hảo nào hết: nó chỉ là sự được ý
của chủ thể vì nó mang lại cho chủ thể một vui thỏa khó tả. Tóm lại, “phán
đoán thẩm mỹ là một phán đoán dựa trên những nền tảng chủ quan và yếu