nghĩ đến việc do lường nó, tất ta vẫn coi nó là thông thường. Trái lại khi ta
ngẩn người và cảm phục vẻ vĩ đại của nó, thì điều này chứng tỏ ta không
nghĩ đến cái gì khác, và ta chịu thua sức uy hiếp của nó: ta thấy bị đè bẹp và
trí tưởng tượng của ta cũng cảm thấy bất lực không vẽ vời được cái gì như
thế. Cho nên Kant mới lưu ý ta rằng: “Khi ta nói vật gì vĩ đại, ta không đưa
ra một phán đoán toán học đâu, nhưng là một phán đoán suy luận về biểu
tượng của vật kia thôi”
. Phán đoán toán học là hành vi đo lường, còn
phán đoán suy luận ở đây là phán đoán thẩm mỹ.
Suy nghĩ thế nào mà ta lại quyết vật đó vĩ đại? Suy nghĩ là hành vi so
sánh nhiều kinh nghiệm với nhau để đạt tới những gì là tổng quát rất mực.
Nhưng đây sự suy nghĩ tự cảm thấy mình bất lực: tất cả những gì mình đã
thấy và tất cả những gì mình có thể tưởng tượng ra cũng thấm vào đầu với
đối tượng mình đang nhìn ngắm đây. Thành thử ta chịu nó là vĩ đại, ta phục
ta chịu. Kant đưa ra 2 định nghĩa về vĩ đại rất đúng với nhận xét trên. “Vĩ
đại là cái chỉ mình nó sánh được với nó”. Và “cao cả là cái mà nếu sánh
với nó thì bất cứ cái gì cũng bị coi là nhỏ”
Như vậy, phải chăng giác quan ta nhận thức được cái cao cả ? Hay chỉ
tâm hồn ta mới có khả năng trực giác cái cao cả ? Nếu chú ý những gì vừa
được trình bày trên đây, chắc ta có thể trả lời được. Ta nhớ rằng không cái
gì do kinh nghiệm giác quan của ta sánh được với cái mà ta chịu là vĩ đại.
Hơn nữa, trí tưởng tượng của ta, cùng với khả năng tự do vẽ vời của nó,
cũng thúc thủ, chịu, không thể hình dung ra cái gì sánh được với cái mà ta
coi là cao cả. Vậy thì cái cao cả không ở trong sự vật: nó ở trong tâm hồn.
Nhân đấy, Kant mới định nghĩa lần cuối cùng như sau: “Cao cả là cái mà
nguyên sự ta quan niệm được nó cũng đủ chứng minh rằng có một tài năng
của linh hồn vượt trên tất cả mọi đo lường của giác quan”
(2)
.
Đó là tài năng nào? Phải chăng là trí tưởng tượng ? Chắc không, vì trí
tưởng tượng đã thúc thủ và tỏ ra bất lực. Phải chăng là trí năng ? Cũng
không, vì trí năng không có vai trò nào ở đây; dàng khác, trí năng chỉ có
khả năng nhận thức những sự vật trong thiên nhiên thôi. Vậy là lý trí
chăng? Đúng mà không đúng: lý trí là tài năng của những ý tưởng tuyệt đối