(chúng ta đã gặp ba loại ý tưởng tuyệt đối này nơi phần Biện chứng pháp
siêu nghiệm), cho nên lý trí có nêu lên ý tưởng về cái vĩ đại (nghĩa là cái
lớn tuyệt đối); nhưng lý trí lại không làm cho ta “thấy” được cái vĩ đại: lý
trí gọi sự cộng tác của trí tưởng tượng, nhưng trí tưởng tượng công nhận
ngay sự bất lực của mình. Kết cục, chính sự cộng tác của lý trí và óc tưởng
tượng đã cho ta cái khả năng chứng nghiệm cái cao cả. Và cũng vì thế “cái
cao cả đích thực chỉ có nơi tâm trí người phán đoán, chứ không có nơi sự
vật của thiên nhiên: sự vật này chỉ phát động tâm tình của ta”
là điều mà kinh nghiệm dạy ta: lần đầu tiên đứng trên bờ thác Guga, tôi cảm
thấy ngây ngất trước cái vẻ vĩ đại uy hùng, nhưng tiếp tục trở lại nhìn cái
thác đó nhiều ngày liền, tôi cảm thấy mất dần cái cảm tưởng về cao cả: vậy
cao cả không ở nơi vạn vật, nhưng ở nơi tâm hồn ta, mặc dầu cần phải có sự
phát động tâm tình do sự vật tạo nên cho ta. Cho nên “Thiên nhiên được coi
là cao cả trong những hiện tượng uy hùng của nó, vì những cảnh tượng này
đã gợi cho ta ý niệm về Vô cùng”
Đứng trước cái cao cả, lý trí đã gọi trí tưởng tượng đến giúp: lý trí có sần
ý tưởng về Vô cùng, nhưng trí tưởng tượng lại không có khả năng để có thể
hình dung cái vô cùng mà lý trí nêu ra: cảnh so le, sự không tương xứng
giữa hai tài năng là nguồn sinh ra cảm tưởng về sự bất lực của con người,
đồng thời cũng sinh niềm vui thỏa được chứng nghiệm một cái siêu việt
như thế (cái cao cả). Mà nếu có vui thỏa tất có hòa hợp: cho nên Kant quyết
rằng ở đây cũng có sự hợp sức (một thứ hòa hợp bất hòa) giữa hai tài năng
để phát sinh niềm khoái trá khi ta nhìn ngắm cái cao cả. Bàn về điểm này,
G. Deleuze viết: “Đó là sự hòa hợp (một hòa hợp không có hòa) giữa lý trí
và óc tưởng tượng: không những lý trí hướng lên những gì siêu khả giác,
nhưng trí tưởng tượng cũng hướng lên như thế. Trong sự hòa hợp của hai
tài năng, ta cảm thấy tâm hồn con người là một nhất thể siêu cảm giác của
tất cả các tài năng”
.
B. CAO CẢ SINH ĐỘNG.
Cao cả sinh động là những lực lượng hãi hùng của thiên nhiên, khi ta
nhìn ngắm chúng, vừa run sợ vừa khoái chí. Chẳng hạn đứng cạnh vực