cao cả, và nhờ ý tưởng này, ta đã có thể nhìn và cảm phục sức mạnh nơi
thiên nhiên, và nhất là ta có khả năng nhìn thiên nhiên ghê sợ kia mà không
sợ, và ý thức được rằng chỗ đứng của ta cao vượt trên tất cả thiên
nhiên”
.
Như vậy, những cảnh hãi hùng và những uy lực ghê sợ trong thiên nhiên
chỉ là dịp để ta kinh nghiệm bản chất siêu việt của ta, tức cái cao cả ở trong
ta. Trước đây, khi chiêm ngưỡng cái vĩ đại, tức cao cả toán học, ta cũng một
trực cảm thấy sự bé mọn và sư cao cả của ta: đứng trước biển cả núi cao, trí
tưởng tượng của ta bị nghẹt vì bất lực không phác họa ra được cái gì lớn
như thế, nhưng đồng thời ta có cái vui thỏa như khám phá ra một cái gì của
mình, ở sâu xa và kín ẩn trong tâm linh ta: đó là “khả năng chiêm ngưỡng
cái tuyệt đối vĩ đại”, vĩ đại hơn cả những gì ta nhìn bằng mắt, vì cái vĩ đại
của thiên nhiên chẳng qua chỉ là điều kiện khích động để giúp ta chiêm
ngưỡng cái vĩ đại tuyệt đối. Chỉ trong ta mới có ý tưởng về tuyệt đối, và chỉ
tuyệt đối mới phát sinh vui thỏa đích thực về cao cả: ý tưởng của ta có thể
bao quát tất cả vũ trụ trong một trực giác, trong một cái nhìn của tâm trí, và
như vậy ta có cảm tưởng như cái vĩ đại của thiên nhiên vẫn chưa vĩ đại gì
đối với tâm trí ta. Bây giờ đối với cái cao cả sinh động cũng thế, những lực
lượng ghê sợ của thiên nhiên làm ta cảm thấy con người của ta bé mọn và
mong manh, nhưng ta vẫn đứng thẳng và vui thỏa nhìn vào những sức tàn
phá ghê sợ kia, vì ta biết mình còn có quyền năng và cao cả hơn chúng
* * *
Kết thúc phần trình bày về cái đẹp và cái cao cả, Kant đưa ra nhận xét
sau đây, và đó cũng là điểm được chứng minh bởi những gì đã lược qua trên
đây: cảm hứng về cái đẹp cũng như cảm hứng về cái cao cả là những gì tự
nhiên của lòng con người: chỉ cần có dịp gặp những cảnh hùng vĩ và những
sự vật đẹp, tức khắc lòng ta cảm thấy những vui khoái hướng thượng đó.
Thường con người cần được giáo dục để đón nhận những cảm hứng này,
tuy nhiên cảm hứng về đẹp về cao cả không do giáo dục mà có. Điều này
không cần bàn cãi, vì kinh nghiệm chứng tỏ đối với những người không có
khiếu thẩm mỹ, ta hoài hơi giảng giải cho họ về cái đẹp, họ chẳng bao giờ