là sự bảo toàn của loài cam. Thứ đến, luật tăng trưởng làm cây cam mới
mọc biết điều chê mầu đất để làm nên nhựa sống để lớn lên thành cây cam,
chứ không thành cây chuối cùng trong thửa vườn với nó. Đây là sự bảo
toàn cá tính: qua bao nhiêu năm tháng và bao nhiêu đợt lớn lên, từ gang tất
đến cao vút và rườm rà, cây cam vẫn là cây cam ấy. Sau cùng, người ta còn
nhận thấy một liên đới vô cùng chặt chẽ giữa các thành phần của cây cam,
thân cây, rễ cây và lá ngành: cây cam không thể sống, nếu người ta chặt mất
rễ của nó. Nó cũng không thể sống nếu người ta tuốt sạch mọi lá của nó. Và
khi cây lớn lên, thì thân cây dài thêm, lá ngành cũng thêm số, và rễ cây
cũng thêm sâu và thêm rộng.
Như vậy chỉ nơi những loài có sinh trưởng, chúng ta mới thực sự nhận
thấy tính chất cứu cánh của thiên nhiên. Kant gọi những loài như thế là
“những hữu thể có tổ chức” (des êtres oganisés). Và ông định nghĩa: “Một
sản phẩm có tổ chức của thiên nhiên là một sản phẩm mà ở đó mọi cái đều
là cứu cánh và phương tiện lẫn cho nhau”
. Trên kia, ta thấy những vật
có cứu cánh vừa là nguyên nhân vừa là hậu quả cho chính mình chúng ; đây
ta lại thấy nói những vật đó vừa coi là cứu cánh vừa được coi là phương
diện cho chính mình chúng. Thực ra tương quan giữa nhân và quả, tương
quan giữa cứu cánh và phương tiện, có cùng một tính chất như nhau: muốn
có quả thì phải có nhân, muốn đạt cứu cánh thì phải dùng phương tiện. Đó
là những điều kiện bất khả khuyết. Với tương quan chặt chẽ này, chúng ta
tin chắc mình nắm được tính chất cứu cánh nơi vạn vật, những vật được coi
là có tổ chức: tổ chức này hiện ra như một tương quan nội tại, nghĩa là
tương quan giữa các thành phần của sự vật. Nhân đó, Kant viết: “Trong
thiên nhiên, duy những vật có tổ chức được coi là những cứu cánh tự nhiên:
chúng cho ta có quan niệm về cứu cánh của thiên nhiên, không phải cứu
cánh thực tiễn, nhưng là một cứu cánh có tính chất khách quan khả dĩ mang
lại cho khoa học về thiên nhiên một nền tảng cho tính chất cứu cánh, nghĩa
là một phương thức để nghiên cứu vạn vật theo một nguyên tắc riêng”
(2)
.
Nói cách khác, khi ta nhìn ngắm các mối tương quan bên ngoài của vạn vật,
tức tương quan của vật này đối với vật kia, ta chỉ có quyền giả thiết những