cứu cánh của thiên nhiên thôi (chẳng hạn cỏ để cho trâu bò ăn, phù sa để
cho lúa ăn). Còn như khi nhìn vào tổ chức nội tại của các loài thực vật và
sinh vật, ta thấy thiên nhiên đã xếp đặt mọi sự có quy củ và theo những cứu
cánh nhất định: có thể nói đó là một tổ chức vô cùng tinh vi và chặt chẽ. Và
tự nhiên lòng ta cảm phục và biết ơn tạo hóa đã hoàn thành những sự vật tốt
đẹp như vậy.
Hơn nữa, khi nhìn ngắm tất cả hệ thông vạn vật trong thiên nhiên, chúng
ta càng thấy đó là một kỳ công vĩ đại và tinh vi, với “chín tầng trời, mười
tầng đất”, với núi non trùng điệp, với cầm thú thảo mộc muôn loài muôn
giống, tạo nên cái thế giới mà cổ nhân Tây phương gọi là “cosmos” (danh
từ Hy Lạp có nghĩa là trật tự). Nhìn vào những cơ năng của một động vật,
nào là cơ năng tiêu hóa với bao nhiêu bộ phận liên hệ chặt chẽ với nhau,
nào là cơ năng vận hành với bao nhiêu chức phận vô cùng phức tạp liên đới
với nhau, nào là cơ năng cảm giác có từng triệu triệu tê bào thần kinh được
phân công rõ ràng và được liên kết với nhau một cách tuyệt hảo: ai lại có
thể coi đó là thành quả ngẫu nhiên? Trái lại chúng ta tự nhiên nghĩ rằng một
kỳ công vô cùng phức tạp và kỳ diệu như thế hẳn phải là sản phẩm của một
trí năng sáng tạo. Thế rồi khi nhìn vào vạn vật trên trái đất, tầng tầng lớp
lớp, có loài có giống, có mục tiêu đặc biệt của giống của loài, nhưng tất cả
chung đúc nên một “trật tự” (cosmos) huy hoàng, thì hỏi ai là người biết
suy, lại không công nhận rằng đây là một hệ thống những cứu cánh ? Nghĩa
là đây là một sản phẩm vĩ đại của một trí năng đã tạo thành vũ trụ vạn vật
theo một kế hoạch, chứ đây không thể là thành quả của ngẫu nhiên. Cho
nên: “Thấy vật chất được tổ chức, chúng ta nhất định có quan niệm về cứu
cánh của thiên nhiên, bởi vì mô thức của vật thể kia cũng là sản phẩm của
thiên nhiên. Rồi quan niệm về cứu cánh như thế sẽ nhất định dẫn ta tới chỗ
quan niệm rằng tất cả thiên nhiên là một hệ thống những cứu cánh. Ta nghĩ
rằng mọi sự trong vũ trụ đều quy phục những nguyên tắc của lý trí. Tuy
nguyên tắc sau đây mới chỉ được coi là chủ quan, nghĩa là có giá trị như
một tôn chỉ: “Tất cả mọi sự trong vũ trụ đều có một mục đích gì.” Không có
gì được coi là vô ích, và nhìn vào những sản phẩm của thiên nhiên có tính