nguyên tắc riêng khi chúng dựa trên những quan niệm đặc biệt của khoa đó,
còn nếu là những nguyên tắc dựa trên những quan niệm ở ngoài lãnh vực
của khoa đó thì gọi là nguyên tắc ngoại lai”
(2)
. Như vậy ta phải giữ cho
khoa học về thiên nhiên được vẹn toàn trong những nguyên tắc riêng của
nó, dừng bắt nó dựa trên những nguyên tắc của thần học hay siêu hình học.
Ta phải đề cao tinh thần phê bình, không nên dễ đãi đưa ra những kết luận
vội vàng, hoặc những luận chứng xây trên giả định.
Trở lại vấn đề: phải giải quyết thế nào về tính chất cứu cánh của thiên
nhiên ? Để chuẩn bị công việc giải quyết, chúng ta nên nhớ hai điều: một là
khoa học về thiên nhiên thuộc loại khoa học thực nghiệm, với những
nguyên tắc được chứng minh rõ ràng và chắc chắn, nên người ta không thể
xếp phần nghiên cứu về cứu cánh của thiên nhiên vào trong khoa vật lý
được, - hai là cứu cánh của thiên nhiên là những sự kiện hiển nhiên, vừa
không thể chối cãi, vừa không thể và không nên dựa vào những nguyên tắc
“siêu hình” để mà giải quyết. Vậy chúng ta chỉ còn cách giải quyết theo
những nguyên tắc của lý trí thôi. Và đó là phần việc của Tiết II sau đây.
TIẾT II: BIỆN CHỨNG PHÁP CỦA PHÁN
ĐOÁN MỤC TIÊU
Phán đoán mục tiêu, cũng như phán đoán thẩm mỹ, thuộc loại phán đoán
suy luận, nghĩa là đi từ những sự kiện lẻ tẻ và đặc thù tới những nguyên lý
tổng quát. Nhìn từng bộ phận của thảo mộc và cầm thú, rồi nhìn chung toàn
diện cơ cấu nội tại của các vật thể đó, ta đã nhận ra tính chất cứu cánh của
thiên nhiên trong việc tác tạo và bảo tồn các vật đó. Vì là loại phán đoán
suy luận, nghĩa là không có những tiêu chuẩn chắc chắn và sẵn trước như
nơi những phán đoán xác định (jugements déterminants), nên tâm trí ta chỉ
có những tôn chỉ thực hành để mà tuân theo trong việc phán đoán mục tiêu
thôi. Nhân đó thường sinh ra những mâu thuẫn. Hai hình thức có vẻ mầu
thuẫn nhau trong việc giải quyết vấn đề căn nguyên của tính chất cứu cánh
nơi thiên nhiên là: lập trường duy cơ và lập trường cứu cánh. Đại ý như sau: