đối phương quy phục, vì đây là lãnh vực những chân lý khách quan và thực
nghiệm ; trái lại, lãnh vực của phán đoán suy luận là những gì nằm sâu
trong căn bản lòng người: đây là những chân lý chắc chắn, nhưng chúng
không có tính chất khách quan, không thể dùng để chứng minh và thuyết
phục đối phương, mà chỉ có thể giúp đối phương tự tìm ra chân lý, vì đây là
những chân lý ở sâu trong lòng người.
Bởi vậy, những cứu cánh của thiên nhiên có chứng minh Thượng Đế
chăng? Kant đã tóm tắt lập trường của ông như sau: “Khoa mục đích học
hoàn bị nhất sẽ chứng minh được gì? Rằng phải có một Vị thượng trí
chăng? Không. Nó chỉ có thể chứng minh rằng, vì bản tính những trí năng
tri thức của ta, nên khi lấy những nguyên lý cao nhất của lý trí để suy
nghiệm, chứng ta chỉ có thể quan niệm vũ trụ này bằng cách tưởng rằng
phải có một nguyên nhân cao cả đang hành động một cách hữu ý. Chúng ta
không có quyền khẳng định một cách khách quan rằng: có một nguyên nhân
cao cả và thượng trí; nhưng ta chỉ quyết như vậy một cách chủ quan để giúp
sự suy luận về những cứu cánh của thiên nhiên, vì nếu không có hành động
hữu ý của một nguyên nhân cao cả, thì không làm sao hiểu được những cứu
cánh kia của thiên nhiên”
. Nói như thế, Kant không có ý giảm giá trị
những phán đoán suy luận đâu, nhưng ông muốn bảo toàn giá trị của nó:
người ta thường nghĩ chỉ những tri thức khách quan như tri thức khoa học
thực nghiệm mới có giá trị thuyết phục. Nhưng nghĩ như thế là lầm. Cũng
vì lầm và muốn những phán đoán suy luận có giá trị, nên người ta mới gán
cho chúng cái hình thức “chứng minh” của những do xác định. Kant đã
dùng phê bình để gạt bỏ sự nhọ nhọe này, và ông quyết rằng phán đoán suy
luận cũng có giá trị chắc chắn như phán đoán xác định, và không cần phải
đội lốt của phán đoán xác định. Sở dĩ các phán đoán xác định coi vẻ chắc
chắn hơn, vì chúng bắt nguồn nơi những quan niệm chắc chắn và những
nguyên lý phổ quát, như ta thấy nơi các tri thức khoa học, toán học và vật lý
học. Còn các phán đoán suy luận thì bắt đầu bằng những nhận xét đặc thù
và bất tất để rồi ngược lên tới những nguyên lý phổ quát và chắc chắn, nên
ta có cảm tưởng những phán đoán này không chắc chắn bằng những phán