Nhưng gạt sang một bên vấn đề công luận, có lẽ có điều gì không ổn khi kêu nài
ơn huệ của một quan toà để được tha bổng, thay vì giúp quan toà hiểu biết và
thuyết phục quan toà. Vì nhiệm vụ của quan toà không phải là ban ơn, mà là xét
xử; và quan toà là người đã thề sẽ xét xử theo luật pháp, chứ không phải theo ý
thích của mình. Vì vậy, quí vị đừng đòi hỏi tôi làm điều mà tôi cho là ô nhục, vô
đạo và sai trái, đặc biệt bây giờ, khi tôi đang bị xét xử vì tội vô đạo theo cáo trạng
của Meletus. Vì Thưa quí công dân thành Athène, nếu nhờ sức mạnh nài nỉ và
thuyết phục mà tôi có thể vượt qua lời thề của chính quí vị, thì hoá ra tôi đang
dạy quí vị tin rằng không có thần nào cả, và khi tự bênh vực mình, tôi sẽ lại là
người buộc tội chính mình về tội danh không tin các thần. Nhưngkhông phải như
vậy - hoàn toàn ngược lại. Vì tôi thực sự tin rằng có các thần, và theo một nghĩa
nào đó, niềm tin của tôi còn cao hơn của những người tố cáo tôi. Tôi phó thác vụ
kiện tụng của tôi cho quí toà và cho Thượng đế, để được quí vị phán xét theo như
quí vị thấy là tốt nhất cho quí vị và cho tôi.
Thưa quí công dân thành Athène, có nhiều lý do khiến tôi không đau buồn ở cuộc
bỏ phiếu kết án tôi. Tôi đang chờ đợi điều đó, và tôi chỉ ngạc nhiên vì số phiếu
gần như ngang nhau; vì tôi đã nghĩ rằng số người chống lại tôi phải chiếm đa số
cao hơn nhiều; nhưng bây giờ, giả như có ba mươi phiếu ngả về bên kia, hẳn tôi
đã được tha bổng. Và tôi nghĩ tôi có thể nói mình đã thoát được Meletus. Tôi có
thể nói còn hơn thế nữa; vì nếu không có sự giúp đỡ của Anàytus và Lycon, ai
cũng thấy rằng ông ta không thể có một phần năm số phiếu như luật đòi hỏi, và
trong trường hợp ấy, ông ta sẽ phải chịu phạt một nghìn drachma.
Và thế là ông ta đã đề nghị án tử hình cho tôi. Còn tôi, tôi sẽ đề nghị bản án nào
cho mình, thưa quí vị? Rõ ràng tôi sẽ đề nghị điều xứng đáng cho tôi. Và điều
xứng đáng với tôi là gì? Sẽ có phần thưởng nào xứng đáng cho người không bao
giờ có ý đi tìm sự an nhàn trong cả đời mình; nhưng không hề quan tâm tới
những gì mà nhiều người khác quan tâm, là giàu sang, viênh thân phì da, sức
mạnh quân sự, nói năng trước đại hội, các chức vụ cao, các âm mưu và đảng phái.
Nghĩ rằng mình quá thật thà không thể làm nhà chính trị đầy nguy hiểm, nên tôi
đã không đi đến những nơi mà mình không thể làm lợi cho quí vị hay cho bản
thân tôi; mà tôi chỉ đi đến những nơi tôi có thể mang lại lợi ích nhiều nhất một
cách riêng tư cho mỗi người, tôi đi đến những nơi đó, và tìm cách thuyết phục
mọi người trong quí vị rằng họ phải chăm lo cho họ, tìm kiếm đức hạnh và sự