khôn ngoan trước khi tìm kiếm lợi ích riêng tư của họ, và chăm lo cho đất nước
trước khi tìm kiếm những lợi ích của nhà nước; và đó phải là thứ tự ưu tiên mà họ
tuân giữ trong mọi hành động của họ. Phải làm gì cho một người như thế? Chắc
chắn một điều tốt lành gì đó, thưa quí công dân thành Athène, nếu họ đáng được
phần thưởng; và điều tốt lành ấy phải thích hợp với người ấy. Phần thưởng nào là
hợp cho một người nghèo nhưng là ân nhân của quí vị, và ao ước được thoải mái
để có thể dạy dỗ quí vị? Không thể có phần thưởng nào thích hợp cho bằng lưu
danh con người ấy trong toà pháp chính, một phần thưởng mà người đó xứng
đáng hơn là những công dân từng đoạt giải ở Olympia trong môn cưỡi ngựa hay
đánh xe, dù là xe kéo bởi hai hay nhiều con ngựa. Bởi lẽ tôi thì nghèo túng, còn
họ thì dư dật; và họ chỉ cho quí vị vẻ hạnh phúc bề ngoài, tôi mới cho quí vị hạnh
phúc thật sự. Và nếu tôi phải đề nghị một bản án xứng đáng và công bằng, tôi
phải nói việc đưa tôi vào toà pháp chính là phần thưởng xứng đáng.
…
Có người sẽ nói: "Phải, Socrates, sao ông không ngậm miệng lại và đi đến sống ở
một thành phố xa lạ, để không ai đụng đến ông?" Tôi thấy khó làm cho quí vị
hiểu câu trả lời cho ý kiến này. Vì nếu tôi nói với quí vị rằng làm như quí vị nói
sẽ là không tuân phục Thượng đế, vì thế tôi không thể câm miệng, thì quí vị sẽ
không tin rằng tôi nói nghiêm túc; nhưng nếu tôi nói rằng việc hàng ngày nói tới
đức hạnh, kiểm điểm đời sống mình và người khác, là điều tốt lành nhất của một
người, và đời sống không suy xét thì không đáng sống, quí vị càng khó tin ở tôi
hơn. Nhưng tôi nói tất cả những gì chân thật, tuy rằng điều đó khó thuyết phục
quí vị. Hơn nữa, tôi không bao giờ quen nghĩ rằng tôi đáng phải chịu một sự tổn
hại nào. Giả sử tôi có tiền, tôi có thể ước lượng được sự vi phạm của tôi theo khả
năng tôi có thể trả, chứ không phải tệ hơn. Nhưng tôi không có tiền, và vì thế tôi
phải xin quí vị xét khoản tiền phạt tương xứng với khả năng của tôi. Như vậy, có
lẽ tôi có thể nộp một đồng mina, và vì thế tôi đề nghị mức phạt của tôi: Platon,
Criton, Critobulus, và Apollodorus, các bạn của tôi có mặt ở đây, bảo tôi nói ba
mươi đồng mina, và họ sẽ bảo lãnh cho tôi. Vậy cứ ấn định mức phạt là ba mươi
đồng mina; số tiền phạt này họ thừa sức bảo đảm cho quí vị.
…