nào đồng hành hay không, dầu tôi có lãnh đạm thế nào đối với sự tồn tại của đối
vật của biểu tượng này. Người ta dễ dàng thấy rằng điều quan trọng để nói đối vật
là đẹp và chứng tỏ rằng tôi có thị hiếu thẩm mỹ, đó là tôi khám phá nơi tôi, phụ
thuộc với biểu tượng này, và không phải cái do đó tôi phụ thuộc vào tồn tại của
đối vật (1). Mỗi người cần phải nhận ra rằng một phán đoán về cái đẹp mà trong
đó có trộn lẫn dầu chỉ một chút xíu lợi ích riêng nào thì đều sẽ rất thiên vị và
không thể là một phán đoán thẩm mỹ thuần túy. Để đóng vai trò thẩm phán trong
vấn đề thị hiếu thẩm mỹ thì phải đừng nên bận tâm chút xíu nào về tồn tại của
một đối vật, mà trái lại phải thật lãnh đạm với những gì đụng chạm đến chuyện
đó.
Chúng tôi chỉ có thể bình luận tốt hơn về mệnh đề này, vốn có tầm quan trọng cốt
yếu, bằng cách đem đối lại với sự thoả mãn thuần túy và vô vị lợi (2) trong phán
đoán về thị hiếu, sự thoả mãn gắn liền với lợi ích, nhất là khi chúng ta cũng có thể
chắc chắn rằng không có loại lợi ích nào khác hơn là những loại sắp được chỉ ra.
§3. Là dễ chịu cái gì làm vui thích các giác quan trong cảm giác. Ngay lập tức
trình diện cơ hội phê phán và làm nổi bật sự lẫn lộn rất thường thấy giữa hai
nghĩa của từ cảm giác. Mọi sự thoả mãn chính nó là cảm giác (cảm giác về một
lạc thú). Do vậy tấtcả cái gì làm vui thích (mang lại lạc thú), chính vì nó làm vui
ythích, nên là dễ chịu (và tùy theo mức độ mà trở thành đáng yêu thích, đáng mê
đắm "hớp hồn"v.v…) Nếu người ta nhất trí điều đó, thì từ đó những ấn tượng của
các giác quan chúng quy định khuynh hướng, những nguyên lý của lý trí chúng
quy định ý chí, những hình thức phản tư đơn giản của trực quan chúng quy định
năng lực phán đoán, sẽ là hoàn toàn đồng nhất, bởi hiệu ứng của cảm thức về lạc
thú. Hiệu ứng này sẽ là sự vui thích được nhận thấy trong cảm giác của trạng thái
chúng ta; và bởi vì, cuối cùng, mọi việc làm của các năng lực nơi chúng ta phải
hướng về thực tiễn như là mục đích, người ta không thể quan niệm, đối với những
năng lực này bất kỳ một sự đánh giá nào khác về sự vật và về giá trị của chúng
ngoài giá trị nằm trong lạc thú mà chúng hứa hẹn. Sẽ không có vấn đề tìm hiểu
xem mục đích đã được đạt đến bằng cách nào; chỉ có việc lựa chọn các phương
tiện có thể tạo ra sự khác biệt; con người có thể kết tội lẫn nhau là ngu dốt hay
kém thông minh, nhưng không bao giờ có thể kết tội nhau là ti tiện hay tàn ác:
thực vậy, tất cả, mỗi nguời theo cách nhìn sự vật của mình, đều nhắm đến cùng
một đích, đó là khoái lạc.