KANT, Phê phán khả năng phán đoán.
1. Cái dễ chịu (l’agréable) ràng buộc chủ thể vào tồn tại của một vài đối tượng.
Có sự hứng thú khi năng lực ham muốn mong chiếm hữu tồn tại của đối tượng.
2. Sự thoả mãn cái đẹp tạo ra một thoả mãn tự do: nó chỉ gắn kết với sự chiêm
nghiệm; nó hững hờ đối với tồn tại của các vật.
3. Phải phân biệt cảm thức với cảm giác. Cảm giác phục vụ cho tri thức, điều này
chẳng bao giờ là trường hợp của cảm thức vốn hoàn toàn mang tính chủ quan.
Ý TƯỞNG VỀ MỘT LỊCH SỬ KHÁI QUÁT THEO QUAN ĐIỂM CÔNG
DÂN THẾ GIỚI (Đức: Idee zu einer allgemeinen Geschichte in Welt-brgelichen
Absicht; Pháp: Idée d’une Histoire universelle d’un point de vue cosmopolitique)
Triết lý lịc hsử không lẫn lộn với khoa học lịch sử. Nó rút ra một ý nghĩa tổng
quát từ lịch sử phù hợp với một ý tưởng tiên nghiệm về đích đến của nhân loại.
Có thể trình bày thành hệ thống tập hợp những hành động của loài người. Dự
phóng trên cái mà Hegel sẽ mô tả như là"xảo kế của lý tính", Kant chủ trương
rằng, xuyên qua những hành động ích kỷ của con người, một dự tính của thiên
nhiên vẫn đang tiến hành.
Từ tính xã hội đến tính phi xã hội của con người.
Thiên nhiên (1) đã muốn rằng con người hoàn toàn rút ra từ chính mình tất cả
những gì vượt qua sự sắp đặt máy móc của tồn tại động vật và nó không tham dự
vào lạc phúc hay sự hoàn hảo nào khác, hơn là lạc phúc mà nó tự tạo ra cho chính
mình độc lập với bản năng, bởi chính lý tính của mình mà thôi.
Thực vậy, thiên nhiên không làm điều gì vô ích (2) và không hề lãng phí trong
việc sử dụng những phương tiện để đạt đến những cứu cánh của nó. Bằng cách
trang bị cho con người lý trí và tự do của ý chí được đặt nền tảng trên lý trí đó,
thiên nhiên đã chỉ rõ ý định của mình đối với những gì liên quan đến sự phú dữ
(la dotation) cho con người (3). Người ta sinh ra không phải để bị thống trị bởi
bản năng, cũng không được thông báo và hỗ trợ bởi một tri thức bẩm sinh, mà
phải rút ra tất cả trừ chính mình. Sự chăm lo để phát minh ra những phương tiện