tuý, thiếu hẳn mọi nội dung khả giác. Tuy nhiên giác tính này, Hegel nhận xét, tất
yếu vẫn sử dụng, mà không có chút ý thức nào, những tính quy định lôgích (des
déterminités logiques). Như thế, một phát biểu tầm thường như câu: "chiếc lá này
là xanh" chứa đựng những phạm trù của hữu thể (động từ "là")và tính đặc thù
(chiếc lá này).
Được viết ra trong khoảng từ 1808 đến 1816, trong thời gian Hegel ở Nuremberg,
quyển Lôgích học có một bản tóm lược làm thành hai phần thứ nhất của bộ Bách
khoa thư. Trong tác phẩm này, Lôgích học đi trước Triết học thiên nhiên và Triết
học tinh thần.
Sinh thành, sự hợp nhất hữu thể với vô thể (Le devenir, unité de l’être et du non-
être).
Phép biện chứng nổi tiếng này mở ra Lý thuyết về hữu thể trong Lôgích học,
đồng nhất hoá những cái đối nghịch: hữu thể thuần túy hay phi trung gian (bất
định) với vô thể phi trung gian (cũng bất định). Sinh thành tạo nên phạm trù trong
đó hai sự trừu xuất này được tái hợp. Sinh thành là đồng nhất tính của đồng nhất
tính hữu thể và của phi đồng nhất tính hay dị biệt vô thể (Le devenir est l’identité
de l’identité - l’être - et de la non - identité ou différence - le non - être). Ở đây,
Hegel đứng vào vị trí đối điểm của Parménide, người đã đem đối nghịch triệt để
hữu thể với vô thể trong bài thơ giáo huấn của mình (xem lại Quyển I: Bài thơ
của Parménide).
[98] §86 [§39]
Hữu thể thuần túy tạo thành khởi thuỷ, bởi vì nó cũng là tư tưởng thuần túy như
cái phi trung gian bất định, đơn thuần, và khởi thuỷ đầu tiên không thể có cái gì
được trung gian và được xác định hơn.
[99] §87 [§40]
Vậy mà, hữu thể thuần túy này là sự trừu tượng thuần túy (1) khởi đi từ cái tuyệt
đối phủ định - xét như thế trong tính phi trung gian của nó - là hư vô.