nhưng mặc dầu có tính chất cảm quan, nó vẫn chưa phải là một tồn tại vật chất
trần truồng như một hòn đá, cây cỏ và các cơ thể sống. Bản thân yếu tố cảm quan
ở trong nghệ thuật là thuộc vào lĩnh vực của lý tưởng nhưng khác tư tưởng khoa
học, yếu tố lý tưởng này đồng thời còn tồn tại ở bên ngoài dưới hình thức những
đồ vật.
Đối với tinh thần, ngoại hiện này của cảm quan đóng vai một hình ảnh, một hình
dáng hay một âm thanh của sự vật. Điều ấy xảy ra bởi vì mặc dầu tinh thần vẫn
để cho các đối tượng tồn tại tự do nhưng tinh thần lại không đi sâu vào bản chất
bên trong của chúng (bởi vì làm thế thì các đối tượng sẽ thôi không tồn tại ở bên
ngoài đối với tinh thần để làm thành những đối tượng cá biệt). Yếu tố cảm quan ở
trong nghệ thuật chỉ nói với những tình cảm bên ngoài có tính chất lý thuyết, nó
với thị giác và thính giác, trong lúc đó thì vị giác, khứu giác và xúc giác đều
không tham dự vào sự thưởng thức nghệ thuật. Khứu giác, vị giác và xúc giác chỉ
tiếp xúc với yếu tố vật chất với tính cách vật chất, cũng như với các phẩm chất
cảm quan trực tiếp của nó: khứu giác tiếp xúc với những đối tượng vật chất sẽ bị
hoà tan còn xúc giác tiếp xúc với sự nóng lạnh, vẻ trơn tru v.v… Các cảm giác
bên ngoài này, do đó, không thể tiếp nhận những đối tượng của nghệ thuật vốn
càn phải bảo vệ sự tồn tại độc lập thực tế của mình mà không chấp nhận hững
quan hệ cảm quan thuần túy. Cái được chấp nhận đối với các cảm giác bên ngoài
này không phải là cái đẹp ở trong nghệ thuật.
Xét về mặt cảm quan thì nghệ thuật cố tình chỉ cấp cho chúng ta một hư ảo gồm
những hình ảnh, những âm thanh, những chiêm ngưỡng, và ta không nên nghĩ
rằng trong khi sáng tạo một tác phẩm nghệ thuật, con người do chỗ bất lực và bị
hạn chế nên chỉ ghi lại cái vỏ của sự vật, cái sơ đồ của nó mà thôi. Bởi vì các hình
ảnh cảm quan và các âm thanh này xuất hiện trong nghệ thuật không những là vì
bản thân và vì sự xuất hiện trực tiếp của chúng, mà còn nhằm mục đích dùng hình
thức này đặng thoả mãn các hứng thú tinh thần cao hơn, cho nên chúng có khả
năng thức tỉnh và lay động tất cả chiều sâu của ý thức và gây nên tiếng vọng của
chúng ở trong tinh thần.
(b)Vì vậy, sở dĩ tác phẩm nghệ thuật là thế chỉ vì nó đã đi qua tinh thần và nảy
sinh do hoạt động sản xuất của tinh thần. Điều này đưa chúng ta đến một vấn đề