illusoire) (a) hay ít ra một thứ nguỵ tạo của kỷ niệm khá chính xác, khá ấn tượng
để cho trí thông minh được xác định bởi nó.
Xét theo quan điểm thứ nhất này, tôn giáo là một phản ứng phòng vệ của thiên
nhiên chống lại khả năng làm tan rã của trí thông minh.
Henri BERGSON, Hai suối nguồn của đạo đức và tôn giáo, t. 126 - 127.
1. Không những trí thông minh không có thể là nguyên lý của hành động đạo
đức, mà do phát triển thái quá nó lại tạo thành một nguy cơ cho con người và cho
xã hội.
a. Chức năng tạo thần thoại (la fonction fabulatrice) là chức năng có mục đích tạo
ra những huyền thoại cường điệu (des mythes vigoureux) có thể chữa trị những
vọng động tinh thần tạo ra bởi tính siêu mẫn trí tuệ (hyperintellectualité) và để
khắc phục mối nguy cơ ba mặt mà nó tạo ra cho con người. Từ đó, phát sinh ba
biểu tượng về Thần hộ mệnh của thành bang, biểu tượng về đời sống bên kia và
biểu tượng về sự Quan phòng.
Nếu đà sống xoay chuyển mọi sinh vật khác khỏi biểu tượng về cái chết, tư tưởng
về cái chết phải diên trì nơi con người vận động của sự sống (1). Niềm xác tín
rằng mình sẽ chết, nổi lên với suy tư, trong một thế giới sinh vật được tạo ra trên
đường đi của mình. Nhưng nó đứng dậy ngay. Đối với ý tưởng cái chết là không
thể tránh nó đem đối lập hình ảnh về sự tiếp tục của đời sống sau cái chết, hình
ảnh này được nó phóng ra trong môi trường của trí thông minh ở đó ý tưởng vừa
đến tự xác lập, sắp xếp lại mọi vật cho có trật tự; sự trung lập hoá ý tưởng bởi
hình ảnh lúc đó biểu thị chính sự thăng bằng của thiên nhiên, tự gượng lại không
thể trượt dài đi. Vậy là chúng ta tự tìm lại trước cái trò chơi rất đặc thù của những
ảnh tượng và những ý tưởng dường như đặc trưng hoá tôn giáo từ nguồn gốc.
Xét theo quan điểm thứ nhì này, tôn giáo là một phản ứng phòng vệ của thiên
nhiên, chống lại biểu tượng về cái chết không thể tránh, do trí thông minh tạo ra.
Henri BERGSON, Sách đã dẫn, t.136 - 137