hãy một lần để cho thế giối tổng quát này bộc lộ "vẻ bề ngoài" của nó trong ý
thức với tư cách là thế giới. Từ đó, một khi thế giới, sự hiện hữu của nó và cách
thức nó hiện hữu liên quan đến tính cách chủ quan, thì thế giới mang một chiều
kích mới, nó trở nên hoàn toàn không thể thấu hiểu được, "có vấn đề". Vì thế, đây
là vấn đề siêu nghiệm; sự kiện thế giới "tạo nên diện mạo của nó", sự kiện thế
giới "tồn tại vì chúng ta" chỉ có thể đạt được ý nghĩa của nó một cách "chủ quan",
đó là sự kiện gì? Chúng ta có thể gọi thế giới là "nội tại", bởi vì nó liên quan đến
ý thức, nhưng làm thế nào mà cái thế giới khá "tổng quát" này, hữu thể "nội tại"
của nó lại lờ mờ như thể ý thức trong đó nó "hiện hữu" được sắp xếp để xuất hiện
trước mặt chúng ta trong sự đa dạng của những khía cạnh "đặc biệt", kinh nghiệm
nào đảm bảo với chúng ta rằng đây là những khía cạnh của một thế giới độc lập,
tự_hiện hữu? Vấn đề này cũng đụng chạm đến từng thế giới "lý tưởng", chẳng
hạn như thế giới của con số thuần túy, và thế giới của "tự thân những chân lý"?
Và không một sự hiện hữu, hoặc cách thức hiện hữu nào, lại ít có thể hoàn toàn
nhận thức được so với sự hiện hữu của bản thân chúng ta. Tự thân mỗi người,
trong ý thức của mỗi người, thế giới có giá trị, và chúng ta, với tư cách là con
người trong xã hội, tự thân chúng ta tùy thuộc vào thế giới. Vậy thì phải chăng
chúng ta phải tự đề cập đến bản thân mình, để đạt được một ý nghĩa thực tế, một
hữu thể thực tế? Về mặt tâm lý học, để được gọi là con người, phải chăng chúng
ta là chủ thể của cuộc sống tâm linh, và trở nên những chủ thể của một cuộc sống
tạo nên một thế giới siêu việt, mặc dù chúng ta trở nên siêu việt đối với chính
mình và đối với toàn thể thế giới? Khi có thể cảm nhận được tính cách chủ quan
tâm linh như chính tự thân tính cách này dưới sự biến đổi theo tâm lý học - hiện
tượng học, và được xử lý một cách thấu niệm, thì cái "tôi" và "chúng ta" thuộc về
mục tiêu hằng ngày có thể thiết lập được một nền tâm lý học - hiện tượng. Vì
thiếu từ ngữ, một lần nữa, chúng ta chỉ có thể gọi chủ thể tính siêu nghiệm là
"bản thân tôi", "bản thân chúng ta", nên chúng ta không thể tìm thấy chủ thể tính
siêu nghiệm này bằng thái độ tâm lý hoặc khoa học tự nhiên, vì chủ thể tính siêu
nghiệm không hề góp phần vào thế giới khách quan, nhưng tự thân cuộc sống ý
thức chủ quan này, mà trong đó có thế giới và tất cả những gì thuộc về thế giới,
đều được tạo nên vì "chúng ta", vì "tôi". Thật vậy, vì là con người, nên chúng ta
đang hiện hữu trong thế giới, do đó chúng ta là những "diện mạo" đối với chính
mình, "chúng ta" đã tạo nên một phần diện mạo dó, "chúng ta" đã làm nên những