Đọc những trích văn từ Hữu thể và Thời gian có lẽ nhiều bạn đọc hơi bị "choáng"
vì thấy ông Heidegger quả là "danh bất hư truyền" về sự bí hiểm! (Xin thú thật là,
bản thân người dịch cũng mang tâm trạng đó…). Vậy để lấy lại tinh thần, mời
bạn đọc trích đoạn sau đây từ quyển Nhập môn Siêu hình học để thấy rằng ông
"Hay_dè-ghe" cũng có khi nói chuyện dễ nghe, khiến chúng ta, những "… triết
gia tập sự", may ra cũng vỡ vạc được đôi điều.
Mong lắm thay!
Câu hỏi cơ bản về Siêu hình học
Tại sao có những hiện thể thay vì không có gì? Đó là câu hỏi. Rõ ràng đây không
phải là một câu hỏi bình thường. "Tại sao có những hiện thể này, tại sao phải có
cái gì đó thay vì không có gì cả?" - rõ ràng đây là câu hỏi đầu tiên trong số tất cả
các câu hỏi, tuy không phải đầu tiên tính theo thời gian. Các cá nhân và con
người đặt ra rất nhiều câu hỏi trong quá trình lịch sử của họ thông qua thời gian.
Họ quan sát, khám phá, và thử nghiệm rất nhiều điều trước khi đưa ra câu hỏi:
"Tại sao lại có những hiện thể này, thay vì không có gì cả?" Nhiều người không
bao giờ bắt gặp câu hỏi này, nếu có bắt gặp, chúng ta không chỉ có ý muốn nghe
hoặc đọc về nó như là một công thức đặt vấn đề, nhưng là đưa ra một câu hỏi,
nghĩa là mang lại, đề xuất, cảm thấy tính cách chắc chắn của nó.
Mặc dù mỗi người chúng ta đều ít nhất một lần, có lẽ hơn một lần, bị sức mạnh
tiềm ẩn của câu hỏi này lướt qua, ngay cả nếu người đó không ý thức được điều
gì đang xảy đến với mình. Có những lúc câu hỏi lờ mờ hiện ra vẻ thất vọng nặng
nề, khi các sự việc có khuynh hướng đánh mất tất cả sức nặng của chúng, và toàn
bộ ý nghĩa đều trở nên tối tăm. Có thể câu hỏi này vẫn còn đánh động, nhưng nó
đã từng giống như một tiếng chuông bị bóp nghẹt đang vang lên trong cuộc đời
chúng ta và dần dần bị tắt ngấm. Có những lúc câu hỏi này hiện diện trong niềm
vui, khi mọi sự việc chung quanh chúng ta đều được biến đổi và dường như lần
đầu tiên tồn tại ở đó, như thể khi suy nghĩ rằng các sự việc không tồn tại thì có
thể lại dễ dàng hơn khi chúng tồn tại. Câu hỏi này tác động trên chúng ta trong sự
chán chường, khi chúng ta cũng chuyển từ nỗi thất vọng và niềm vui, và dường
như mọi việc chung quanh chúng ta lại quá tầm thường một cách thất vọng, đến
nỗi chúng ta không còn quan tâm xem bất cứ điều gì có tồn tại hay không - và với