3.01 Toàn thể các tư tưởng đúng là một hình ảnh về thế giới.
3.02 Một tư tưởng chứa khả năng một tình huống của tư tưởng. Cái gì có thể nghĩ
thì cũng có thể hiện thực.
3.03 Tư tưởng không bao giờ có thể là cái gì phi lôgích, bởi vì nếu thế, chúng ta
phải suy nghĩ phi lôgích.
3.031 Người ta thường nói Thiên Chúa có thể tạo ra bất cứ cái gì ngoại trừ cái
nghịch với các luật lôgích. - Lý do là vì chúng ta không thể nói một thế giới phi
lôgích sẽ là như thế nào.
3.032 Biểu thị trong ngôn ngữ một điều gì "phản lôgích" thì cũng giống như biểu
thị trong hình học bằng các toạ độ một hình ảnh trái với các luật của không gian,
hay cho các toạ độ một điều không hiện hữu.
6.4 Mọi mệnh đề đều có giá trị ngang nhau.
6.5 Khi câu trả lời không thể nói thành lời, thì câu hỏi cũng không thể nói thành
lời.
Câu đố không tồn tại.
Nếu một câu hỏi có thể được nói thành lời, thì cũng có thể trả lời nó.
6.51 Thuyết hoài nghi không phải là không thể bác bỏ, nhưng rõ ràng nó vô nghĩa
khi nó tìm cách nêu lên những hoài nghi ở chỗ mà không câu hỏi nào có thể được
nêu lên.
6.52 Chúng ta cảm thấy rằng ngay cả khi mọi vấn đề khoa học đều đã được giải
đáp, các vấn đề về cuộc đời vẫn chưa được trả lời hoàn toàn. Tất nhiên lúc ấy
không còn câu hỏi nào, và đây tự nó là câu trả lời.
6.521 Giải đáp cho vấn đề cuộc đời được thấy trong sự biến mất của vấn đề. (Phải
chăng đây là lý do tại sao những người sau một thời kỳ dài hoài nghi đã thấy rằng
ý nghĩa cuộc đời đã trở nên rõ ràng đối với họ nhưng họ không thể nói ý nghĩa ấy
là gì?)