các khoa học thực nghiệm hay bên cạnh chúng. Trong khi nghiên cứu các kết quả
khoa học tri thức luận phải khải lộ và xác nhận những mối liên kết tự nhiên. "Trật
tự lôgích của các định luật là phản ảnh của một trật tự hữu thể học" Duhem đã
viết như thế, và Meyerson còn đi xa hơn khi chủ trương rằng nhà vật lý tìm cách
giải thích các hiện tượng và không chỉ mô tả chúng hay kiểm soát chúng. Với
bachelard, khoa học không còn bị coi là nối kết "thực tại" những sự vật, trái lại bị
đặt thành vấn đề bởi những kết quả của nó; và tri thức luận khẳng định đặc tính
của mình độc lập với hữu thể học truyền thống.
Hẳn rồi, những vấn đề của tri thức luận không phải là những vấn đề của khoa
học, dầu rằng chúng phát sinh từ khoa học và có thể tác động đến tiến trình.
Nhưng chúng cũng không phải một cái cớ hay một bậc nhún cho những luận đề
siêu hình, dẫu cho chúng được bảo vệ bởi những người làm khoa học. Công việc
của tri thức luận hệ tại chỗ khai triển những tiềm năng suy tư mà công việc khoa
học chính danh được phác thảo nếu nó còn bỏ hoang chúng hay bỏ rơi lại trên
những bờ mép vì nó tiến bước quá nhanh. Phân tích một toàn bộ những hậu quả,
những khái niệm và những phương pháp, chẳng hạn những gì đã tạo thành đại số
học tượng trưng (algèbre symbolique) ở thế kỷ XIX, cho thấy những mối dây liên
hệ của chúng - cái mà Bachelard gọi là tổ chức hay sự mạch lạc thuần lý (la
cohérence rationnelle) phát hiện ra những mặc tàng (implications) những tiền giả
định (présuppositions) ở bên dưới, xác định chúng tương ứng với những vấn đề
xưa cũ nào, và những vấn đề nào chúng còn để mở, những loại vấn đề mới nào
mà chúng đặt ra hay giải quyết, nói vắn tắt, vẽ ra, trong những tầng khác nhau,
cấu hình của kiến thức (la configuration du savoir) trong một khu vực xác định
của một môn học xác định, nhiệm vụ của tri thức luận, đối với chúng tôi, hình
như là thế. Chẳng hạn, phải có sự phát triển phi thường của toán học từ Gauss đến
Riemann và từ Dedekind đến Hilbert, để người ta có thể nói về "trực quan trừu
tượng" (intuition abstraite). Còn tra vấn về cách thế hiện hữu của những trực quan
trừu tượng, như Cavaillès đã làm, là nhìn nhận "trong tính chính xác được lập
thành của chúng và tuy vậy vẫn còn là vấn đề" (2) những vấn đề đích thực của tri
thức luận (3). Những vấn đề này được ghi vào trong diễn từ của khoa học, trong
đó chúng nằm ở dạng "mầm mống" (4). Mầm mống này kêu gọi sự đảm đương;
thực hiện sự đảm đương này là chức năng của tri thức luận, dầu người đảm đương