thức sơ đẳng của vận trù tính triết học (l’opérativité philosophique).
TRIẾT GIA VÀ QUYỀN LỰC
(Le Philosophe et les Pouvoir) - 1976
Những ý tưởng trên mặt đất (les idées sur terre)
Những đối tượng toán học có một phương cách hiện hữu kiểu cổ điển nó làm
quay cuồng đầu óc triết gia: ở đây và bây giờ chúng là những sản phẩm, nhưng
lại khải lộ một tính kiên xác xuyên thời gian (une consistance transtemporelle).
Từ thời Platon, chúng minh hoạ một điều kiện tồn tại kép (une condition
d’existence double), vừa được thiết chế trong biến dịch và bất khả truy cập
(inaccessibles) nơi những hiệu quả của nó. Để kỷ niệm những người Hy Lạp,
Husserl nhân cơ hội này nói đến ý tưởng tính (idéalité) để định danh điều kỳ bí
(l’énigme), được biểu lộ một cách điển hình bởi toán học, của một thực tại xảy
đến trong thường nghiệm và tuy thế lại độc lập với tính kinh nghiệm
(l’empiricité), vậy là có thể lặp lại y hệt qua thời gian.
Tôi tin rằng không nên để bị lạm dung bởi cái từ "ý tưởng tính" (idéalité). Việc
dùng từ này không tất yếu phải quy về thế giới những ý niệm của Platon. Trái hẳn
lại. Tôi thấy hình như hiển nhiên là trong cuộc sống thường ngày nhất, trong sự
trao đổi thân thuộc nhất, chúng ta luôn chuyển động trong những "trường ý tưởng
tính" (des champs d’idéalités) (1). Rất thường thì chúng không làm phiền rộn gì
chúng ta. Và thế là chúng ta cứ phó mặc chúng cho số phần của chúng, chẳng cần
chi phải lo lắng. Nói năng, đọc, viết, xem tivi, lái xe trên xa lộ v.v… chính là tiêu
thụ ý tưởng tính (consommer de l’idéalité), nghĩa là vận động trong một vũ trụ
những dấu hiệu chúng luôn tự để cho ta kiến giải vượt quá sự xuất hiện giản đơn,
trực tiếp của chúng. Điều đó quả là đúng đối với những hành vi bề ngoài có vẻ sơ
đẳng nhất. Chẳng hạn bạn nhận ra một người bạn trong đường phố và gọi tên anh
ta. Tên này chỉ thích hợp với anh ta, bạn nghĩ vậy và bạn sẽ không tìm hiểu xa
hơn xem mình có lý ở điểm nào. Trong khi đó, bằng cách gọi tên anh ta, bạn đã
vượt qua sự xuất hiện đơn thuần. "Paul" hay "Pierre" không gọi tên cuộc gặp gỡ
thoáng qua nhưng, xa hơn, cuộc gặp gỡ này, là cực đầu của một toàn bộ những
hành vi khả hữu để chỉ định và nhận biết (một phong thái, một giọng nói v.v…)