vậy mà toàn bộ này không bao giờ hiện diện ở đó cho mọi lần xuất hiện chúng
biểu thị nó. bạn không bao giờ có trước mắt mình mọi hành vi cử chỉ của Paul.
Mọi lời nói của anh ta và toàn bộ cuộc đời anh ta phơi bày ra trước mắt bạn. Vậy
nên tôi sẽ nói về Paul rằng anh ta là dấu hiệu của chính mình, và bằng dấu hiệu
này bạn nhận ra và gọi tên anh ta là "Paul". Trong những điều kiện này tôi sẽ gọi,
cách chung, "ý tưởng tính" cái bởi đó cách thế hiện hữu của một sự vắng mặt,
được chỉ định và hội nhập vào trong một "trường kinh nghiệm"*. Cử chỉ chỉ định
đơn giản nhất (chẳng hạn dùng ngón tay chỉ vào cái bàn cho một ai đó) đưa các
bạn - bạn và người kia - vào một trường ý tưởng tính. Cử chỉ của bạn là một chỉ
định gửi đến người kia để nhận ra trong cái vật mà anh ta thấy từ phía anh ta
chính cái vật được thấy từ phía bạn. Bạn làm cho anh ta chia sẻ phía của bạn để
giữ anh ta khỏi tầm nhìn.**
Như vậy, phải chăng người ta phải quy về việc cách ly những thân xác cái đòi hỏi
phải tạo ra các dấu hiệu? Về phần mình, tôi tin là thế. Bị giới hạn, trong lớp vỏ
bọc thịt da, để truyền thông cho nhau, chúng ta phải sử dụng cái biên thuỳ bất khả
chối từ này và, bởi đó, vượt lên cái phi trung gian (surmonter l’immédiat). Tình
trạng khác biệt cực đoan mà cấu tạo tự nhiên của chúng ta buộc chúng ta vào, lại
mở ra cho chúng ta - như là con đường duy nhất hướng đến sự thám hiểm một thế
giới được chia sẻ - cái đường vòng luận biện bằng biểu cảm (le détour discursif
par expression). Chỉ có giới tượng trưng (2) nó, ghi vào từ thân xác và trên thân
xác, cho nó nhìn thấy, nghe và sờ, như vậy dâng hiến nó cho sự chỉ định của
người khác mà nó chỉ định, chỉ có giới này cho phép vượt lên tình trạng khác biệt
và khép kín mà biên thuỳ da thịt quy định cho mỗi người. Chỉ có giới này có thể
giao nộp cho chúng ta cái gì là tha thể và luôn luôn được ban cho trên một cái nền
vắng mặt. Được đặt tiêu điểm và đánh dấu, thân xác tha nhân đối với mỗi người
là dấu hiệu bẩm sinh của ý tưởng tính: sự vắng mặt được chỉ định. Có lẽ cần phải
tinh lọc về điểm này. Nhưng ở đây chúng ta hãy bằng lòng với chỉ định này (3).
Nó đủ cho chúng ta để nhận ra và đánh dấu gốc rễ thân xác của cái mà, vì thiếu
một từ khác, chúng tôi gọi là "ý tưởng tính".
Cái cách mà chúng tôi xung kích vấn đề truy cập ý tưởng tính (la question de
l’accès aux idéalités) khiến chúng tôi coi toán học như kết quả của một đường
vòng qua lối tượng trưng, đường vòng mà một hữu thể với cấu tạo sinh học rất