S.- "Vậy thì, nếu bất kỳ ai ngạc nhiên về việc các triết gia không được kính trọng
trong một thành phố, việc trước tiên là dạy cho người ấy biết truyện ngụ ngôn
này, và cố gắng thuyết phục người ấy rằng sẽ ngạc nhiên hơn nhiều nếu họ được
kính trọng."
A.- "Đó là điều tôi sẽ làm."
S.- "Và nói với người ấy rằng anh ta hoàn toàn đúng khi nói rằng các triết gia giỏi
nhất thì vô dụng đối với quần chúng; nhưng hãy nói với anh ta rằng đó là sai lầm
của quần chúng vì đã không sử dụng các triết gia, chứ không phải lỗi của các triết
gia này. Vì không phải tự nhiên mà một hoa tiêu đi cầu xin các thuỷ thủ cho mình
được điều khiển con tàu; cũng không phải tự nhiên mà một người khôn ngoan
đứng chầu chực ở cửa nhà người giàu. Không, tác giả của châm ngôn rành mạch
đó đã nói dối, nhưng sự thật là người bệnh phải chầu chực nơi cửa nhà bác sĩ, cho
dù anh ta nghèo hay giàu; và bất kỳ ai cần được cai trị cũng phải chờ trước cửa
nhà người có khả năng cai trị người ấy, chứ không phải người cai trị phải cầu
khẩn các thần dân được cai trị, nếu có bất kỳ sự giúp đỡ thực sự nào nơi người ấy.
Nhưng bạn sẽ không lầm lẫn trong việc so sánh các nhà cai trị hiện nay với các
thuỷ thủ mà tôi vừa mô tả, và những người mà họ gọi là người vô tích sự và các
người bép xép trăng gió với các hoa tiêu đích thực."
A.- "Hoàn toàn đúng."
LUẬT LỆ
Chỉ có biện chứng pháp mới có thể cứu vãn Quốc gia
Cuối cùng Platon quay về với việc đào tạo triết học và biện chứng pháp cho
người lãnh đạo đô thị hay là chính khách - Nếu như đô thị mà được giao vào tay
những biện giả, thì người ta phải chờ đợi điều tệ hại nhất có thể xảy ra. Vậy mà
để phòng ngừa điều tệ hại và đặt nền tảng cho công lý của quốc gia, cũng như
công lý của công dân, thì phương tiện khả thi duy nhất chính là khoa học cao cả
nhất. Khoa học đó, biện chứng pháp, là kiến thức về sự tham thông của những
con số, Mô thể và Ý niệm đối với vật thể, nghệ thuật tìm hiểu tại sao, nếu Nhất
thể hiện hữu là phức thể, thì các phức thể cũng đồng thời là các nhất thể.