tranh cãi về việc dẫn tàu; mọi người đều nghĩ ông là hoa tiêu, mặc dù ông không
biết gì về nghệ thuật, và không thể bảo cho chúng ta biết ai đã dạy ông và ông
học được ở đâu. Ngoài ra, mọi người đều tuyên bố rằng điều đó không thể được
dạy, và họ sẵn sàng xé ra từng mảnh bất kỳ ai nói điều ấy là có thể; tất cả bọn họ
đều tụm quanh viên thuyền trưởng duy nhất, đề nghị, cầu khẩn và làm bất cứ điều
gì và mọi thứ miễn sao ông chèo lái con tàu cho họ. Đôi khi nhóm này thất bại
nhưng nhóm khác thành công tốt hơn; rồi nhóm này giết chết nhóm khác, hoặc
loại bỏ nhóm khác, và viên thuyền trưởng tốt, trung thực mà họ cột tay cột chân
bằng loại thuốc phiện, chất làm say nào đó hoặc phương tiện khác và nắm quyền
chỉ huy con tàu. Họ dùng hết hàng dự trữ, ăn uống, tiệc tùng, và tạo ra một
chuyến đi như bạn có thể mong đợi với những người đó. Ngoài ra, họ còn có
được các sự cổ vũ: người này có giấy chứng nhận là Nhà hàng hải giỏi, người
khác là Hoa tiêu bẩm sinh và Thuyền trưởng tàu buôn. Những điều này là dành
cho bất kỳ ai được những cánh tay ủng hộ họ bằng mọi cách khi họ cố gắng
thuyết phục hay ép buộc thuyền trưởng để cho họ cầm lái; dành cho bất kỳ ai
không là những người có lá phiếu phê bình, Người vô tích sự, và một hoa tiêu
không ở đâu cả - họ sẽ không lắng nghe ông ta. Họ không thể hiểu được rằng ông
ta phải giành hết sự chú ý đến năm và các mùa, bầu trời, ngôi sao và gió, và mọi
thứ thuộc về nghệ thuật của ông ta, nếu ông ta thực sự là bất cứ điều gì giống như
người điều khiển con tàu; nhưng việc giành quyền điều khiển bánh lái, với sự tán
thành của một số người này và sự phản đối của một số người khác, cũng không
phải nghệ thuật không thực hành điều này có thể được hiểu đồng thời với nghệ
thuật hàng hải. Với một trạng thái các sự việc như thế trên boong tàu, liệu bạn có
không tin người hoa tiêu đích thực sẽ được phong cho là nhà thiên văn, người bép
xép trăng gió, người vô tích sự, bởi những người lênh đênh trên con tàu được
chuẩn bị đầy đủ như thế không?"
A.- "Ông ta đã là thế."
S.- "Tôi không cho là bạn muốn chúng ta xem xét truyện ngụ ngôn từng chút một,
và như thế để biết chính xác là điều gì xảy ra giữa một triết gia thật và thành phố;
tôi nghĩ là bạn hiểu tôi muốn nói gì."
A.- "Tất nhiên là hiểu."