Socrate.- "Vậy người ấy sẽ xem cái chết không phải là điều khủng khiếp chứ?"
Glaucon.- "Không một chút nào."
Socrate.- "Một bản tính hèn hạ không thể có chỗ đứng trong triết học thật, như nó
có vẻ có."
Glaucon.- "Tôi nghĩ là không."
Socrate.- "Rất đúng; một con người ngăn nắp và không tham lam, không hèn hạ
hay hèn nhát, không mạo danh, không bao giờ có thể trở thành một người mặc cả
khó chịu hay bất chính."
Glaucon.- "Dĩ nhiên là thế."
***
Socrate.- "Liệu bạn có thể tìm ra một lỗi lầm ở bất kỳ nơi đâu trong một sự đi tìm
như thế, một người nào đó có thể không bao giờ thực hành thành thạo trừ khi
người ấy do bản tính là giỏi về nhớ và học, được phú cho vẻ lộng lẫy và duyên
dáng, thân thiện và giống như chân lý, tính công bằng, lòng can đảm, đức tiết độ
không?" "Chính thần bắt bẻ Momos được nhân cách hoá cũng không thể tìm
được bất kỳ lỗi lầm nào trong điều đó."
Glaucon.- "Rất đúng, khi những người như thế được hoàn thiện bằng giáo dục và
tuổi trưởng thành, thì bạn có thể giao phó thành phố cho chỉ mình họ, phải không
nào?"
Và Adeimantos trả lời: "Thưa Ngài Socrate, không ai có thể cãi lại những gì Ngài
phát biểu. Nhưng Ngài biết điều gì xảy ra cho những ai nghe Ngài mỗi lần Ngài
nói theo cách này. Họ cảm thấy họ không có kinh nghiệm về hỏi và trả lời, và họ
nghĩ họ hơi lạc lối một chút trong câu hỏi, để tới khi cuối cuộc tranh luận nhiều
cái chút lạc lối sẽ tạo thành cái lầm lạc to lớn: họ sai lầm một cách tệ hại và tự
nhận thấy mình phủ nhận những gì họ đã nói lúc đầu. Nó giống như một ván cờ;
khi người chơi dở cuối cùng bị người chơi giỏi bao vây và không thể di chuyển
được nữa; như thế họ cũng tự vây hãm lấy chính mình và không thể phát biểu
trong ván cờ khác với những lời dành cho đối phương; và họ thực sự cảm thấy họ