hai phẩm chất lẫn việc những người này chứ không phải những người khác là
người lãnh đạo thành phố."
Glaucon.- "Nghĩa là sao?"
Socrate.- "Một điều trong bản tính triết gia cho phép chúng ta tán thành, là họ
luôn luôn yêu mến việc học tập, nghĩa là bất kỳ điều gì làm mọi thứ về hữu thể
vĩnh hằng đó trở nên rõ ràng đối với họ (dĩ nhiên, hữu thể không phải là một
người cụ thể, nhưng là ý niệm trừu tượng, tất cả những gì thực sự là, như khác
với điều tồn tại, (hay điều có thể thay đổi), và không chỉ lang thang giữa các giới
hạn sinh và tử."
Glaucon.- "Cứ cho là điều đó được tán thành đi."
Socrate.- "Hơn nữa, họ không bao giờ buông hữu thể này ra, nếu họ có thể giúp
nó, toàn bộ hay một phần, không phải một phần lớn hơn hay nhỏ hơn, cũng
không phải là một phần đáng kính trọng hay không đáng kính trọng."
Glaucon.- "Ông có lý."
Socrate.- "Kế đó, cần xem coi có cần thiết phải có một điều gì khác, nơi bản tính
của những người sắp trở thành như chúng ta mô tả không."
Glaucon.- "Đó là điều gì vậy?"
Socrate.- "Tính chân thật - không bao giờ tự chấp nhận điều sai lầm, ghét nó và
yêu sự thật."
Glaucon.- "Điều đó có thể xảy ra."
Socrate.- "Ông bạn ơi, không những có thể xảy ra mà còn là điều tuyệt đối cần
thiết về việc một người có khả năng yêu mến mọi điều bằng bản tính của mình sẽ
thích mọi điều hơi giống với cái mà ông yêu thích và sống chung với cái ông yêu
thích."
"Nhưng hơn thế nữa, nếu các ước muốn nơi bất kỳ người nào có tác dụng mạnh
hướng tới một điều nào đó, chúng ta biết, tôi giả sử rằng chúng yếu hơn đối với