Socrate.- "Bất cứ cái nào trong hai cái có khả năng bảo vệ luật pháp và các tập
quán của thành phố, thiết lập chúng thành các người bảo vệ."
Glaucon.- "Hoàn toàn đúng".
Socrate.- "Đây là câu hỏi khác. Một người bảo vệ cần phải mù hay tinh mắt khi
ông ta theo dõi mọi vật? Điều đó có rõ không?"
Glaucon.- "Dĩ nhiên là rõ rồi."
Socrate.- "Vậy thì, có phải đó là những người tốt hơn những người mù, những
người thực sự bị tước mất khả năng tri thức được mỗi vật thực sự là gì không? -
Ai không có mô hình chiếu sáng trong linh hồn; ai không thể tập trung mắt họ
vào cái đúng nhất, giống như các hoạ sĩ, luôn luôn tham khảo nó và nhìn ngắm nó
một cách chính xác nhất, và do đó chỉ sắp đặt các bố cục ở đây cho cái gì là đẹp,
xứng đáng và tốt, nếu điều đó là cần thiết, và bảo quản, giữ an toàn những cái đã
được sắp đặt không?"
Glaucon.- "Không phải thế, họ không tốt hơn những người mù nhiều đâu."
Socrate.- "Vậy, có phải chúng ta sẽ chọn đặt những người này làm người bảo vệ,
hay những người biết mọi thứ thực sự là gì, những người không thấp kém hơn các
người khác trong kinh nghiệm, và không một phần đức hạnh nào nằm sau lưng họ
không?"
Glaucon.- "Thực sự thì việc chọn các người khác sẽ là khác thường với điều kiện
là các triết gia không thấp kém cách khác, khi họ vượt trội trong chính tri thức
này - có lẽ là người vĩ đại nhất trong những người ưu việt."
Socrate.- "Bây giờ chúng ta hãy nói đến việc bằng cách nào mà cùng một người
lại có thể có cả hai phẩm chất này."
Glaucon.- "Được chứ."
Socrate.- "Trước tiên chúng ta sẽ nghiên cứu bản tính của họ, như chúng ta đã nói
khi chúng ta bắt đầu cuộc nói chuyện này. Và tôi tin rằng nếu chúng ta có thể tự
thoả mãn về điều đó, chúng ta sẽ đồng ý với cả việc cùng một người có thể có cả