1. Những cái tương đối này phát sinh từ Nhị tố Lớn và Nhỏ.
2. Nghệ thuật đo lường.
3. Viễn khách phối hợp phương các phân đôi với vấn đề đo lường.
4. Cách đo lường đối chiếu chỉ phù hợp với những cái tương đối.
5. Nếu vấn đề là tuyên bố một phán đoán giá trị, thì cách đo lường tương đối
không còn đủ nữa.
6. Như thế là loại trừ các Phức thể khỏi mọi tham thông với Nhất thể.
7. Bởi vì các Phức thể cũng là những thực tại.
8. Cách đo lường bởi Nhất thể là sự tham thông vào điều Thiện
9. Để cho sự dối trá có mặt, thì vô thể của những Phức thể thuần cũng là thành
phần của thực tại.
10. Mọi hành động có thẩm quyền đều trở thành bất khả bên ngoài thước đo tuyệt
đối.
Ông vua hiền triết / Triết gia làm vua (Le Philosophe_Roi)
Giấc mộng chính trị của Platon là làm sao người lãnh đạo của đô thị hay của quốc
gia thì cũng là người khôn ngoan, minh triết nhất trong số những công dân của đô
thị hay quốc gia đó.
("Tôi" đây là Socrates, người phát ngôn chính. Ông đang nói chuyện với
Glaucon, và thỉnh thoảng với anh của Glaucon là Adeimantos).
Socrate.- "Vì chỉ mình các triết gia là có khả năng nắm được cái luôn giống nhau
và cái bất khả biến, và những người không thể làm như thế, nhưng tiếp tục lang
thang giữa cái có thể thay đổi và đa dạng thì không phải là triết gia, - vậy các triết
gia của thành phố phải là gì?"
Glaucon.- "Tôi khó mà biết phải nói điều gì, mà không phải nói quá nhiều."