bị chôn vùi trong những tầng sâu của thiên nhiên và chưa được biểu hiện trong
một mô thể hay một chất thể, một nơi chốn hay một thời gian nào hay trong bất
kỳ một tùy thể nào khác, thì cũng do chính quy ước kia, được gọi là "vô thể".
Như thế, bởi vì nơi con người đầu tiên và duy nhất mà Ngài đã tạo ra theo hình
ảnh của mình, Thượng đế đã đồng thời tạo thành tất cả mọi con người, nhưng
Ngài không để tất cả mọi người cùng lúc đi vào trong thế giới hữu hình và bởi vì
thiên nhiên mà Ngài xem xét toàn bộ bằng một tia nhìn, chính là ở vào một số nơi
chốn và thời gian nào đó, theo một trật tự diễn tiến mà chỉ có Ngài biết, mà Ngài
đưa đến trạng thái yếu tính hữu hình, tất cả những vật đang trở thành hay đã trở
thành hữu hình trong thế giới này được gọi là "hiện hữu", trong khi mà những vật
còn đang ẩn tàng, nhưng được chuẩn bị để hiện hữu, thì được gọi là "không hiện
hữu". Chính là về cách thức hữu thể và vô thể này mà lý luận khảo sát đặc tính
những mầm giống thuộc về, dầu là nơi động vật hay cây cỏ. Khi nào đặc tính của
mầm giống còn lặng lẽ náu mình trong những bí ẩn của thiên nhiên, khi nào nó
còn chưa hiển lộ, thì ta nói nó không hiện hữu; trái lại, một khi nó trở thành hiển
hiện trong quá trình sinh ra và tăng trưởng của động vật, hoa quả, cây cối… thì ta
nói nó hiện hữu.
Cách thức thứ tư, theo các triết gia, là cách thức đủ quyền tuyên bố rằng chỉ
những vật được chiêm ngưỡng bởi trí tuệ là thực sự hiện hữu (4), trong khi mà
những vật nào, trong quá trình sinh thành, xuyên qua những giãn nở và co rút của
vật chất, sự co giãn của môi trường hay những chuyển động của thời gian, thì
hoặc là thay đổi, hoặc hợp, hoặc tan - như trường hợp những cơ thể lệ thuộc vào
sinh diệt, thành hoại, thì không thực sự hiện hữu.
Cách thức thứ năm là cách thức mà lý trí chỉ có thể quan sát nơi nhân tính. Vì để
chối từ viênh dự mang hình ảnh Thiên Chúa bởi đó nhân tính có được tính bản
thể của mình, do tội lỗi, vì thế đánh mất hữu thể của mình, nên nó bị coi là không
hiện hữu (5). Ngược lại, khi được phục hổi phẩm giá nhờ ơn phước của Người
Con Một của Thiên Chúa, được trở lại thân phận vẻ vang thưở ban đầu, khi còn
mang hình ảnh của Chúa, thì nó bắt đầu hiện hữu, và nơi kẻ đã được tạo ra theo
hình ảnh của Chúa, nó bắt đầu cuộc sống.
JEAN SCOT ÉRIGÈNE, Sự phân chia thiên nhiên.