N: Thầy đồng ý. Nhưng trước nhất, ta muốn nói thêm một lời về sự phân chia đầu
tiên và cơ bản, liên quan đến mọi cái còn lại: sự phân chia nó tách biệt giữa cái
tồn tại và cái không tồn tại… Có năm cách kiến giải sự khác biệt sơ thủy này, nó
phân biệt vũ trụ.
Cách thứ nhất do chính lý trí ấn định cho chúng ta; lý trí nói với chúng ta rằng tất
cả những gì tùy thuộc vào sự nhận thức của các giác quan hay của trí thông minh,
thì có thể được nói là "hiện hữu", một cách đúng thực và hợp lý. Ngược lại, cái gì
vượt qua không chỉ mọi giác quan, mà cả trí tuệ và mọi lý trí do chính vì sự ưu
việt của bản tính nó, thì hình như không "hiện hữu". Hiển nhiên là điều này ứng
dụng vào Thượng đế, nhưng cũng vào vật chất, vào lý trí và yếu tính của tất cả
những gì được Ngài tạo ra. Và điều đó ta giải thích được thôi. Thực vậy, Denys
l’Aréopagite chẳng từng nói rằng "hữu thể của vạn hữu là thần tính vượt trên hữu
thể" đấy sao (2)? Còn về nhà thần học Grégoire, ông cũng đã chứng minh bằng
nhiều lập luận rằng trí tuệ hay lý trí không thể hiểu thực sự về bản thể hay yếu
tính của vật thụ tạo, dầu đó là vật gì, thật ra là gì. Bởi vì, cũng như Thượng đế,
khi Ngài tồn tại nơi chính mình, ở bên trên mọi thụ tạo, thì vẫn không thể hiểu
được đối với bất kỳ trí tuệ nào, cũng thế, Ngài cũng hoàn toàn không thể hiểu
được khi người ta coi Ngài như là ẩn tàng trong những nếp gấp bí mật nhất của
vật thụ tạo do Ngài làm ra và nó hiện hữu nơi Ngài. Bởi vì tất cả những gì nơi
mỗi vật thụ tạo có thể được nhận thức bởi một giác quan hay được chiêm ngưỡng
bởi trí tuệ chỉ là một tùy thể đơn giản của yếu tính của vật thụ tạo đó, nó vốn là
không thể hiểu được. Thực vậy, dầu là bởi phẩm tính, bởi lượng tính, bởi mô thể,
bởi chất thể hay bởi một vài khác biệt chạm đến nơi chốn hay thời gian, thì chúng
ta cũng không thể biết được yếu tính trong chính bản tính của nó mà chỉ qua sự
kiện là nó tồn tại. Như vậy, đó là sự phân chia đầu tiên và tối thượng mọi vật giữa
những vật được coi là hiện hữu và những vật được coi là không hiện hữu. Bởi vì,
theo ý tôi, cách phân chia được cung hiến bởi sự phân biệt giữa một đàng là
những bản thể và những tùy thể, và đàng khác, những khuyết phạp của chính
những bản thể này hay những tùy thể này, là không thể chấp nhận. Thực vậy, làm
sao mà chấp nhận trong sự phân chia vạn hữu, có cái gì không tồn tại bằng bất kỳ
cách gì, nghĩa là cái gì không thể tồn tại và nó cũng không vượt qua trí tuệ vì tính
ưu việt của hữu thể nó (3)?